Hỏi ra mới biết học bổng được 1 triệu đồng nhưng trong túi nó chỉ còn... 400.000 đồng, vì chi phí xe cộ, ăn uống cho việc từ Sài Gòn về quê nhận học bổng rồi vào lại đã hết đứt... 600.000 đồng. Nhà nghèo, cha mẹ cũng chẳng có tiền cho con đi xe, mà nếu không về thì lại chẳng được nhận học bổng, biết sao giờ!
Phóng to |
Do việc phát học bổng được xếp vào một trong những hoạt động chào mừng đại hội cấp tỉnh, cần có hình ảnh đẹp để tuyên truyền nên yêu cầu người nhận phải có mặt, không trao qua người thân. Tội cậu em, vừa phải ngồi xe cả chục tiếng đi về rồi lại tất tả quay ngược vào, vì ngày nhận đã được lên lịch cả rồi.
Không ít lần trong vài buổi lễ, người viết từng chứng kiến danh sách rất dài những học sinh tiểu học được nhận học bổng, trao mãi không hết. Cũng xướng tên và trao trang trọng nhưng giá trị một suất học bổng chỉ là... 100.000 đồng. Tấm lòng và sự chăm lo thì rõ rồi, chẳng ai cân đo lòng tốt ấy, nhưng số tiền như vậy mà gọi là... suất học bổng liệu có đúng và đáng chưa? Có lẽ chỉ nên gọi ấy là một phần quà thì đúng hơn.
Chợt nhớ đến lời dạy về của cho và cách cho của ông bà mình ngày xưa và thoáng chút chạnh lòng. Đành rằng không phải bất kỳ ai khi trao học bổng cũng cần lưu danh hay đánh bóng tên tuổi, cũng cần được tuyên truyền. Bởi khi cần đến những điều như thế, ý nghĩa tốt đẹp của học bổng có lẽ phần nào đã bị mai một mất rồi. Hãy để học bổng đúng nghĩa là những niềm vui và sự trợ sức kịp thời, còn vẹn nguyên cảm xúc trên tay người nhận, mà điều này chắc đâu phải là quá khó...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận