11/06/2009 09:00 GMT+7

Cù lao "bốn không", "hai có"

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Người dân địa phương thường gọi cù lao Phong Phú (Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM) là ấp “bốn không”, “hai có”. “Bốn không” là không đường, không cầu, không nước máy, một số nơi không điện. “Hai có” là có... ruồi và mùi hôi kinh khủng của bãi rác Đa Phước.

dJvIEy6u.jpgPhóng to
Ruồi quá nhiều, người dân Phong Phú phải mắc mùng mỗi khi ăn cơm - Ảnh: C.Quốc

Suốt cả tháng qua cù lao Phong Phú đang phải chịu nạn dịch ruồi hoành hành dữ dội, và dịch khốn khổ này so với những bức xúc của người dân thì chỉ là “giọt nước tràn ly”.

Ăn ngủ không yên với... ruồi

Cuộc sống của người dân xóm cù lao vốn không bình yên này bỗng chốc thêm xáo trộn do dịch ruồi kéo dài hơn một tháng nay. Bà Huỳnh Thị Nhị - ở khu vực cù lao Phong Phú, đối diện bãi rác Đa Phước - cho biết ruồi nhiều vô kể, phải ăn cơm trong mùng hoặc ăn bằng tô, tức là đổ mọi thứ vào tô cơm, mỗi người đứng một góc nhà vừa ăn vừa xua ruồi.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Hồng kể suốt cả tháng nay chị luôn là người ăn cơm sau cùng. Khi cả nhà ăn, chị phải đứng dùng quạt xua ruồi cho các con. Anh Út - chồng chị Hồng - nói nhà mới có giỗ, sau khi cúng xong phải đem thức ăn đổ hết do có quá nhiều ruồi bu vào, không dám ăn nữa. “Tôi nghe người bên bãi rác nói họ làm tiên tiến lắm nhưng sao lắm ruồi và có mùi hôi kinh khủng như vậy?” - chị Hồng thắc mắc.

Theo UBND huyện Bình Chánh, từ đầu tháng 5-2009, tại các xã Đa Phước, Phong Phú, Quy Đức đã xuất hiện ruồi với mật độ bất thường. Diễn biến dịch ruồi ngày càng phức tạp và phun thuốc diệt ruồi cũng không đem lại hiệu quả. Hiện các cơ quan chức năng thay đổi phương thức diệt ruồi bằng cách phát các vỉ diệt ruồi cho dân tự bẫy tại nhà.

Theo đánh giá của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh, hiện ruồi đã giảm hẳn khi người dân dùng bẫy diệt ruồi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu không diệt ruồi triệt để tại nơi phát sinh là bãi rác Đa Phước thì dịch ruồi sẽ không chấm dứt.

Đổ bệnh vì hôi thối

Căn nhà lá của vợ chồng bà Trương Thị Hoa nằm ven đường Xương Cá 2, cách bãi rác Đa Phước chừng 500m. Cuối năm 2007, bãi rác bắt đầu hoạt động cũng là lúc vợ chồng bà Hoa bắt đầu bị bệnh viêm xoang do thường hít phải mùi hôi thối. “Những lúc trời mưa mùi hôi dữ lắm. Mấy ổng đổ rác thì cứ đổ nhưng làm sao đừng có mùi hôi cho dân đỡ khổ” - bà Hoa nói.

Hứng chịu mùi hôi nặng nề nhất khu vực cù lao Phong Phú có lẽ là bảy hộ dân nằm ven sông Rạch Chiếu, đối diện bãi rác Đa Phước. Sáng 9-6, khi chúng tôi đến, bà Huỳnh Thị Đạo - một trong số các hộ dân ở đây - than vãn về căn bệnh nhức đầu của bà. Căn bệnh này có “tuổi thọ” gần bằng với bãi rác Đa Phước. Bà Đạo cho hay bệnh nhức đầu của bà nặng hay nhẹ tùy thuộc vào mùi hôi của bãi rác nhiều hay ít.

Có đêm đang ngủ bà phải giật mình thức dậy, không chịu được thì chỉ còn cách lấy chăn bịt mũi lại rồi cố gắng ngủ cho quên. Bà Đạo còn chỉ đứa cháu ngoại - bé Huỳnh Thành Đức mới 11 tuổi, đang chơi ngoài sân nhà - cho biết: “Năm trước cháu nó bị bệnh đường hô hấp rồi đấy”.

Mẹ của bé Đức thật thà kể: “Lúc đó thằng nhỏ nóng, sốt dữ, uống thuốc hoài không thấy hết. Khi khám bệnh xong bác sĩ có hỏi ở khu vực nhà có bị ô nhiễm gì không, chúng tôi nói đối diện nhà có bãi rác lớn lắm. Sau đó bác sĩ cho rằng bệnh của cháu có thể bị ảnh hưởng bởi bãi rác này”. Bà Đạo nói cả gia đình bà muốn chuyển đi nơi khác sống nhưng không có tiền nên “đành chịu khổ, chịu thối”.

Mơ một chiếc cầu

Đường Xương Cá 2 chạy từ quốc lộ 50 vào ấp Phong Phú bị “chặt đôi” bởi con sông Cống Lớn rộng hàng chục mét, tách biệt cù lao này với khu dân cư bên ngoài. Mọi việc đi lại đều dựa vào chiếc xuồng ba lá có “sức chịu đựng” chừng vài người của ông Bảy Cu.

Anh Dương - một người dân tại xóm cù lao - cho biết lúc thường không sao nhưng khi ông Bảy Cu nhậu xỉn thì có muốn qua sông cũng đành chịu. Cách nay không lâu khi con nước ròng, không có đò, một người dân đã bấm bụng lội qua con rạch này và đã bị chết đuối.

Mẹ anh Dương than anh vốn bị bệnh tim nhưng mỗi lần chở anh đi bệnh viện giống như... lên trời, vì phải chở anh bằng xe đạp trên con đường đất khoảng 1km, rồi phải chuyển xuống đò để qua bên kia sông, khi qua được sông lại tiếp tục đi trên con đường đất hơn 2km mới tới quốc lộ 50. Một người dân nói: “Lần họp nào chúng tôi cũng kiến nghị Nhà nước xây một chiếc cầu cho dân đỡ khổ. Nghe đâu có dự án gì đó nhưng chờ hoài không thấy”.

Nước máy không có, đường dây điện đã kéo dọc đường Xương Cá 2 nhưng vẫn còn một số hộ dân dọc sông Rạch Chiếu phải dùng đèn dầu.

Bãi rác Đa Phước: Phải hạn chế rác lộ thiên

Đó là yêu cầu của ông Lê Trường Giang - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn VN (chủ đầu tư khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước) tại buổi làm việc bàn biện pháp dập dịch ruồi ở huyện Bình Chánh, TP.HCM ngày 10-6.

Ông Giang nói qua khảo sát cho thấy diện tích phủ bạt trên bãi rác đã được mở rộng, mật độ ruồi đã giảm nhưng các ổ giòi (ấu trùng ruồi) vẫn còn. Vì vậy phải phủ bạt kín hoàn toàn để ruồi không thể len qua những chỗ hở bay ra khu vực dân cư. Ông Giang cũng yêu cầu chủ đầu tư bãi rác bổ sung các giải pháp diệt giòi và đánh giá nghiêm túc hiệu quả phun xịt keo ở bãi rác.

Trước đó, tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, ông Giang đề nghị UBND các xã Phong Phú, Đa Phước và Quy Đức tiếp tục cấp vỉ ruồi cho dân tự bẫy tại nhà và yêu cầu người dân phải đậy kín các thùng rác ở gia đình, không tạo nguồn thức ăn cho ruồi phát triển. Bà Lê Thị Nữ - phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh - cho rằng ngoài việc dập dịch ruồi, mùi hôi ở bãi rác Đa Phước cũng phải được giải quyết triệt để.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất