Phóng to |
“Trong thời gian vừa qua, một vài tờ báo đã liên tục đăng tải thông tin không đúng sự thật, không những với ý đồ làm giảm uy tín cá nhân tôi mà còn làm tổn thương đến gia đình tôi...”, tòa soạn TTC vẫn quyết định đăng bài báo này để rộng đường dư luận. “
1. Thường nghe các nhà báo tiền bối như Lê Lành, Ama Lâm (Nguyễn Lưu), cố nhà báo Tường Vi… kể rằng: Vào cái thời mà đất nước còn bị chia cắt, bom đạn bời bời, ở đất Bắc đã sản sinh ra được một quái kiệt của bóng đá, nổi như Văn Quyến ngày nay vậy. Quái kiệt tên Thọ, họ Lê, là con dân đất Hải Dương. Biệt danh trong làng bóng của quái kiệt là "Thọ lắc", bởi những cú lắc qua đối thủ của quái kiệt xứng đáng là có một không hai.
Không chỉ trong nước yêu mến tài nghệ, mà các nước bạn cũng biết tiếng qua những trận đấu để đời của quái kiệt với Tuyển Thanh niên Liên Xô, với CLB Bát Nhất (Trung Quốc)… Nhà nước mình yêu lắm, trọng vọng lắm những người tài, nên khi treo giày lên xó bếp, quái kiệt đã được cho đi học bóng đá tại Đông Đức. Cái tài trên sân cỏ, cộng với sự đầu tư của Nhà nước lẽ ra đã cho ra đời một nhân vật có ích cho bóng đá VN, nào ngờ…
2. Lịch sử của quái kiệt đã sang trang kể từ khi chuyển sang làm cán bộ bóng đá. Nếu như trên sân cỏ quái kiệt có những cú lắc độc đáo để qua hậu vệ và ghi bàn, thì khi làm cán bộ, quái kiệt cũng có những cú lắc để qua mặt lãnh đạo, nhằm thâu tóm quyền lực vào tay mình. Đi học về, với tấm bằng trong tay cùng với danh tiếng của thời trai trẻ, quái kiệt nhanh chóng được trọng dụng.
Giá như ông dùng cái tài, cái vốn học bóng đá của mình để phụng sự một cách trong sáng thì môn vua chắc hẳn sẽ mạnh lên thật sự ở VN. Đằng này, ông dùng cái tài, cái vị trí của mình để bắt đầu xây dựng quyền lực cho mình. Các cầu thủ khi giã từ sự nghiệp, muốn đi học lớp huấn luyện viên thì phải qua tay ông. Chú nào thuận thì lên vù vù, còn chú nghịch chỉ có nước về đuổi gà cho vợ. Mà thói đời, mấy chú thường đi bằng đầu gối thì tài cũng không và đức cũng không!
Trong những vụ đưa đệ tử ruột vào những vị trí béo bở, có thể kể đến nhân vật Hải "lơ". Nhắc đến nhân vật này, ai cũng nhớ đời đến cái vụ lăn ra giãy đành đạch như cái nhà anh Chí Phèo của làng Vũ Đại, khi ông dẫn dắt ACB đá trên sân Thiên Trường (chỉ một bịch nước ném trúng vai mà ông làm như sắp chết đến nơi, khiến chủ nhà tái xanh mặt mày).
Thế mà, Hải "lơ" đã được ông đưa vào ngồi ghế thứ hai của U-23, chỉ sau có mỗi ông Riedl! Hay cái nhà anh Thông làm HLV trưởng đội U-16 cũng thế. Sau khi được ông cất nhắc ngồi vào ghế này, đã làm nhiều trò không giống ai, mà nặng nhất là cái việc đưa cậu quý tử của mình đá chưa sạch nước cản vào vị trí trung vệ khiến các cháu đá bóng phản ứng ầm ầm. Và đương nhiên, cái giải U-16 châu Á năm ấy (2004), Việt Nam thua be bét!
3. Đã có người hỏi rằng, quái kiệt làm thế để được gì? Được nhiều lắm chứ. Cái nhà anh bóng đá TP.HCM hồi cuối thập niên 1980 đã dám ương ngạnh chống quái kiệt, và kết quả cái mùa năm 1987 các đội bóng TP.HCM đã thua tan tác, tả tơi. Nhưng ở đời "cá ăn kiến thì có ngày kiến ăn cá"! Quái kiệt không ngờ rằng cái bác Lê Bửu có một ngày đẹp giời lại ra ngồi vào ghế số 1 thể thao.
Việc đầu tiên của bác Bửu là trị ngay quái kiệt, kèm theo một lời tuyên bố đi vào lịch sử thể thao VN: "Ngày nào còn Lê Thế Thọ thì bóng đá VN còn nát"! Nhưng cà cuống chết, đít cũng còn cay. Những năm quái kiệt sa cơ, nhưng cũng ráng chạy vạy đi làm chuyên gia cho đội Tổng cục Đường sắt, rồi Nghệ An.
Ông Bửu nói đúng thật, quái kiệt kể từ khi làm cán bộ thì đụng đến đâu nát đến đó. Đội Tổng cục Đường sắt sau đó tan nát, chỉ còn lại được một mối tình Thọ - Hạng là bền vững; và Sông Lam Nghệ An giờ đây dù là cái nơi đầy ắp nhân tài, nhưng cũng như cơm nếp nát. Cái việc tung chỗ này, hứng chỗ kia; dìm anh này, nâng anh nọ của quái kiệt là để cho mọi người thấy rằng mình là nhân vật quyền lực số 1 của bóng đá VN.
4. Một khi quyền nhiều thì ắt lộc cũng sẽ có. Làng bóng này ai chẳng biết, quái kiệt đi đến địa phương nào là được đón tiếp như ông hoàng. Cái nhà anh Quảng Ngãi năm 2000 được quái kiệt nhón tay ngắt 700 triệu đồng từ tiền của FIFA, nhằm đầu tư cho bóng đá nữ đương nhiên là sướng nhất nên xem quái kiệt như ân nhân.
Chỉ tội bóng đá VN, 700 triệu ấy về Quảng Ngãi nhưng bóng đá nữ ở đấy thì chết ngắt từ lâu. Cũng cái tiền FIFA ấy, quái kiệt giành một mớ cho mình gọi là để in tài liệu giảng dạy bóng đá hết hơn nửa tỉ, nhưng đến giờ thì sách ấy là món ăn béo bở cho lũ gián, chuột trong kho VFF.
5. Nhưng, cái điều lạ là sự tác hại của quái kiệt ai cũng thấy, ai cũng biết, và ai cũng nói, song quái kiệt vẫn cứ được trọng dụng. Ngoại trừ mấy cái năm bác Lê Bửu lãnh đạo ngành thể thao là quái kiệt không chốn nương thân, còn lại thì lúc nào cũng quyền uy một cõi. Dù từ 1998 đến nay, lần nào quái kiệt sát cánh cùng đội tuyển là lần ấy cũng có vấn đề; dù rằng báo chí "bắn" dữ lắm, bắn đến độ quái kiệt giận dữ tuyên bố rằng không bao giờ thèm đọc báo chí miền Nam… nhưng vẫn cứ phây phây.
Ngay kỳ SEA Games vừa rồi, người ta tổ chức một chiến dịch mời bầu Đức vào vị trí lãnh đạo đội VN để cầu thủ có một người dẫn đầu không làm mẻ tiền cầu thủ, nhưng giờ chót cũng “bổn cũ soạn lại”! Bởi, người ta đồn rằng, quái kiệt quen nhiều lắm những vị có chức sắc kha khá, rồi bên dưới là vô thiên lủng đàn em đang nhan nhản khắp nơi nên cứ như Phạm Nhan, chặt đầu này mọc ra đầu khác!
***
Không biết lần cả nước kiên quyết chống tiêu cực này, cú "lắc" độc đáo có còn giúp quái kiệt thoát được không? Nếu vẫn được, có lẽ Pêlê cũng nên thoái vị ngôi vua bóng đá thế giới vì cú "lá vàng rơi" chẳng là cây đinh gì với cú "lắc" của quái kiệt cả. Dông dài đến đây, tôi chợt thèm muốn: Giá mà bóng đá VN không "Thọ", thì có lẽ không có những cái chuyện buồn như hôm nay…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận