TTO - Đó là tâm sự của Công Vinh (SLNA) - chân sút đang dẫn đầu giải Vua phá lưới V-League 2013 - với Tuổi Trẻ Online ngày 1- 4.
Bốn lần “nhả đạn” vào lưới đối phương sau ba vòng đấu, tiền đạo Công Vinh góp công không nhỏ đưa SLNA vượt lên dẫn đầu V-League 2013. Chưa mùa giải nào đội bóng xứ Nghệ lại có bước khởi đầu đầy ấn tượng như giải mùa này. Và cũng chưa mùa bóng nào Công Vinh sớm vượt lên dẫn đầu giải Vua phá lưới như năm nay. Đang từng bước trẻ hóa đội hình, nhưng SLNA sớm cho thấy họ là thế lực đáng gờm, là trở ngại không nhỏ đối với các đối thủ trên đường chinh phục ngôi vô địch quốc gia năm nay.
Bên cạnh đó, sự thăng hoa của Công Vinh đã và đang thu hút sự chú ý của giới hâm mộ bóng đá cả nước. Sau vòng đấu thứ ba, Tuổi Trẻ Online có cuộc trao đổi với chân sút tài hoa này:
* Trong lúc cầu thủ và các CLB đều có sự chuẩn bị chu đáo cho mùa bóng mới thì Công Vinh vẫn còn lận đận trong việc tìm kiếm đội bóng để đầu quân. Nói gì thì nói, anh vẫn không có sự chuẩn bị thể lực tốt nhất. Vậy thì đâu là sức mạnh giúp anh chơi gần đủ ở các vòng đấu vừa rồi?
- Trở về sau thất bại ở AFF cup, tôi chỉ còn cách rèn luyện thể lực trong phòng tập, tập rê dắt bóng, sút bóng hay tâng bóng để đừng đánh mất cảm giác quen thuộc với quả bóng tròn. Những ngày ấy rất buồn. Khi ấy, tôi luôn tự nhủ rằng mình còn sức, còn năng lực thì rồi cũng có ngày được CLB để mắt đến.
Khi lãnh đạo SLNA đánh tiếng, tôi gật đầu ngay và không đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Trở lại với nơi sinh ra và được dạy đá bóng từ thuở đầu đời, tôi luôn cảm nhận được sự thiêng liêng, khát khao được chơi bóng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi đủ sức chạy và chạy trong suốt ba vòng đấu vừa rồi.
* Trở lại với màu áo SLNA rồi ghi bàn quyết định chiến thắng trong ngày khai mạc trước Hải Phòng, hỏi thật, anh có bị choáng ngợp hay lúng túng gì không?
Biết tôi thiếu tập, thiếu sức bền tốc độ nên HLV Nguyễn Hữu Thắng liên tục nói chuyện, động viên để tôi thoát khỏi sức ép tâm lý trước khi vào trận rằng: “Công Vinh này, sức của cậu bao nhiêu thì hãy chơi bấy nhiêu. Không ai buộc cậu phải ghi bàn vào lưới đối thủ cả. Hãy chứng minh rằng tài năng của cậu vẫn còn đó…”. Khó có thể chối bỏ cảm giác bị ngợp và lâng lâng khi đá trên sân Vinh với những tiếng hò hét suốt cả trận. May thay, tôi có được bàn thắng.
* Anh từng ghi bàn thắng, nhưng bàn thắng đầu tiên ở V-League 2013 với anh như thế nào?
- Ngày chập chững vào lớp năng khiếu SLNA, tôi và các bạn trẻ chỉ có một ước mơ là làm sao được ngồi trong chiếc xe ca của đội SLNA là hạnh phúc lắm rồi. Cảm giác rất thật và càng tự hào hơn khi được chuyển lên đá cho đội 1.
Cảm giác thiêng liêng ấy luôn đi trọn với tôi. Cho nên khi chuyển sang đá cho CLB khác, mỗi lần gặp lại SLNA trên sân Vinh, thú thật là tôi rất khó đá dù trong thâm tâm vẫn hiểu rằng “ăn cây nào thì rào cây nấy”. Giờ đây, trở lại trong màu áo SLNA tôi không quá khó để tìm sự hòa nhập. Và còn gì sướng hơn khi có được bàn thắng.
* Xem anh thi đấu ba trận đầu tiên ở V-League 2013, rất dễ thấy rằng Công Vinh chịu khó lùi sâu để hỗ trợ hậu vệ cùng tiền vệ. Điều gì khiến anh thay đổi lối chơi như vậy?
- Đá với CLB hay đội tuyển quốc gia, tôi luôn được HLV xếp đá tự do, không gò bó vào khuôn mẫu nào. SLNA hiện tại là một tập thể đồng đều, luôn dâng tràn khát vọng chiến thắng, khán giả thì nhiệt tình cho nên chúng tôi tự nhủ thua trận là mất đi điều gì đó rất lớn. Cho nên trên sân cỏ, anh em luôn thúc giục động viên nhau. Cái tính máu lửa ấy lan truyền cả đội, từ đó tôi không cho phép mình đứng yên khi đội nhà bị vây ép hoặc phải đuổi theo đối phương khi mất bóng.
* Bốn bàn thắng vừa rồi đều là các bàn thắng “đóng đinh” trận đấu, vậy theo anh, đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất?
- Có lẽ đó là bàn thắng bằng sút phạt trực tiếp vào lưới B Bình Dương. Thường thì tôi hay chuyền bổng vào để tiền đạo đánh đầu, trước lúc tôi đá phạt, đồng nghiệp Plaza bỏ nhỏ rằng hãy sút thẳng vào góc gần và chúng tôi sẽ ập vào để gây áp lực. Lời khuyên có lý, tôi sút thẳng vào. Hậu vệ B Bình Dương lẫn tiền đạo Plaza đều đón hụt, thủ môn Đình Đức bị khuất tầm nhìn nên đấm bóng bay luôn vào lưới, giúp SLNA thắng 3-2. Một bàn thắng theo tôi là có sự can dự của yếu tố may mắn. Chơi thể thao, ngoài tài năng còn có sự may mắn nữa thì mới mong chiến thắng.
* Anh đã có 89 bàn thắng sau chục năm chơi ở V-League và trở thành cầu thủ nội đầu tiên ghi nhiều bàn thắng như vậy. Anh có thích tạo dựng nên những kỷ lục cho riêng mình?
- Tôi đến với V-League năm 2004, tới năm 2008 thì rời khỏi SLNA để chơi cho Hà Nội T&T rồi CLB Hà Nội. Tính đến nay là tròn một thập niên, nhưng đúng ra tôi chỉ đá 9 mùa giải vì năm 2010 bị chấn thương nặng phải nghỉ đá. Làm cầu thủ ai cũng thích ghi bàn. Đó là tất nhiên. Có phải tôi ghi được 89 bàn thắng hay không thì chịu, có tự mình thống kê đâu mà biết. Và tôi cũng không quan tâm đến việc có bao nhiêu bàn thắng hay danh hiệu Vua phá lưới. Vấn đề là CLB của mình có thắng, có vô địch hay không mới quan trọng.
SĨ HUYÊN thực hiện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận