![]() |
Youk Chhang, nhà điều tra trưởng, trưng ra những bức ảnh của năm lãnh đạo Khmer Đỏ. Kaing Guek Eav (bìa phải), tức Duch, sau trở thành mục sư tên Hang Pin |
Campuchia, 1996. Đêm thật ngột ngạt. Một người đàn ông khoảng ngũ tuần bước vào một nhà thờ nhỏ đổ nát và rụt rè bước đến gần mục sư Christopher LaPel.
Ở đáy vực thẳm
Ông ta dường như đang bị suy sụp nặng nề. Ông ta lí nhí tự giới thiệu: Hang Pin, giáo viên toán. Tay chân run rẩy, ông ta kể lại với mục sư rằng cách đây vài tháng, có những người mang súng đã xông vào nhà ông, đánh đập vợ ông đến chết rồi đâm lưỡi lê vào lưng ông. Nhưng ông ta đã sống sót.
“Bây giờ tôi muốn tìm đến Chúa” - ông van xin.
Ngay hôm sau, trong dòng nước đục ngầu của sông Sangker, mục sư LaPel đã rửa tội cho Hang Pin. “Tôi chưa từng thấy con chiên nào ngoan đạo đến thế” - LaPel khẳng định. Con chiên của ông giờ trở thành mục sư.
Bốn năm trôi qua. Một đêm, Christopher LaPel nhận được một cú điện thoại nặc danh thông báo ngắn gọn: “Hang Pin chính là Duch”. Vị mục sư lảo đảo khi nghe đến cái tên này. Ông biết rõ Duch là bí danh của Kaing Guek Eav, giám đốc nhà tù khét tiếng của Khmer Đỏ: Tuol Sleng. Kẻ mà ông đã rửa tội chẳng phải là một trong những tay đồ tể khát máu nhất của Campuchia hay sao?
Tôi đến thủ đô Phnom Penh nhiều tháng trước khi văn phòng đặc biệt của các tòa án Campuchia gồm các thẩm phán Campuchia và quốc tế đang tiến hành phiên tòa xét xử những kẻ có trách nhiệm dưới thời Khmer Đỏ. Phiên tòa xét xử này rất quan trọng vì Duch là nhân vật Khmer Đỏ đầu tiên được đưa ra xét xử về những tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tra tấn và sát hại những người vô tội. 30 năm đã trôi qua kể từ cuộc diệt chủng ở cánh đồng chết.
Để lần theo dấu vết của Duch - “tên đồ tể” chịu trách nhiệm về cái chết của 17.000 người, trở thành tín đồ Thiên Chúa giáo và làm mục sư - trước tiên tôi tìm đến những người sống sót cũng như những thành viên của cái chế độ đã làm tan hoang đất nước Campuchia trong những năm 1970, đã giết hại nửa triệu người. Tôi muốn tìm ra điều gì đã thúc đẩy Duch thực hiện các cuộc tàn sát này và tại sao ông ta lại hối cải. Tôi muốn biết sự hối cải của ông có được bao nhiêu phần trăm là thành tâm.
![]() |
Mục sư Christopher LaPel (bìa trái) chủ trì nghi thức truyền chức cho một lính Khmer Đỏ cũ là Long Pe, làm một nhà truyền giáo! |
Nhà điều tra và “kẻ điên rồ”
Youk Chhang - nhà điều tra phụ trách Trung tâm tài liệu của Campuchia, tọa lạc ở trung tâm thành phố - đã tiếp tôi. Con người có mái tóc hoa râm này đón tôi với một nụ cười thân thiện, nhưng rõ ràng những ký ức đau thương như vẫn còn vây hãm lấy ông.
Youk đã đọc và sàng lọc tất cả tài liệu kèm theo cuốn sổ tra tấn của nhà tù Tuol Sleng. “Duch ghi chép đầy đủ - Youk kể với tôi - Ông ta tỏ ra hết sức chính xác khi ra lệnh và dặn dò tỉ mỉ các cai ngục cách thức ông ta muốn gây nên sự đau đớn ra sao. Treo ngược đầu các tù nhân và nhúng họ vào một cái chậu đầy nước tiểu và phân là cách thức ưa thích nhất của ông ta để họ “nhận tội”. Việc làm của ông ta đối với trẻ sơ sinh còn ghê rợn hơn: ông ta ra lệnh cho bọn lính nắm chân đứa bé để đập đầu nó vào thân cây”.
Ngày 25-11-2009, các công tố viên của phiên tòa quốc tế xét xử Duch đã đề nghị mức án chung thân đối với Duch. Từ đó đến nay, các công tố viên tiếp tục nghị án và bản án sẽ được công bố chính thức hôm nay (26-7). |
Đối với Duch, mỗi lần hỏi cung ai là kẻ đó đều phải nhận tội. “Chữ ký nháy và những lưu ý của ông ta xuất hiện trên tất cả lời nhận tội”. Các tài liệu này là những bằng chứng nặng nề chống lại “con quái vật của Tuol Sleng”.
Người đàn ông xuất hiện tại tòa án hồi tháng 3-2009 phải chăng chính là kẻ đã tàn sát và tra tấn tất cả những con người này trong ba năm rưỡi của chế độ Khmer Đỏ? Ông ta đã thú nhận tất cả và đây là bị cáo duy nhất làm nhân chứng chống lại những kẻ bị buộc tội khác. Việc theo đạo có đem lại cho Duch sự cứu rỗi, có đem lại sự cảm thông không? Nó có làm cho ông ta lột xác thành một người mới không? Về phần mình, Youk Chhang tỏ ra rất nghi ngờ.
Sau khi đã trải qua tám năm biệt giam trong một nhà tù quân sự, Duch được chuyển đến một trung tâm cải tạo kế cận với tòa án. Mọi sự viếng thăm, thậm chí của gia đình, cũng đều bị cấm. Người duy nhất được phép gặp ông ta là mục sư LaPel.
Sau nhiều tuần nài nỉ, cuối cùng LaPel mới đồng ý cho tôi một cái hẹn. Cùng đi với tôi có một tài xế, một thông dịch và một người chụp hình, tôi lên đường đến tỉnh Battambang xa xôi, nơi mục sư đang giảng kinh thánh cho dân làng.
Lúc chiều tối, sau khi vượt qua một con đường đất hai bên là những căn nhà tranh, cuối cùng chúng tôi dừng lại trước một nhà thờ nhỏ màu trắng có cửa sơn xanh. Cũng chính tại nơi này mục sư LaPel đã gặp Duch lần đầu tiên.
Những đứa trẻ chơi đùa trước nhà thờ, những cô gái chuẩn bị bữa tối trong bếp. Mục sư LaPel bước ra gặp tôi. Mặc dù ông đón tiếp tôi thân tình nhưng tôi vẫn cảm thấy ông có đôi chút dè dặt. Nhưng rồi ông tỏ ra thoải mái trong bữa ăn và mời tôi dự lễ vào sáng hôm sau. Sau buổi lễ, ông kể cho tôi nghe chặng đường kỳ lạ của ông. Và tôi bắt đầu hiểu ra làm thế nào ông có thể tha thứ cho một người đã giết bao trẻ thơ bằng cách đập đầu chúng.
![]() |
Kaing Guek Eav, biệt danh Duch, “tên đồ tể” chịu trách nhiệm về cái chết của 17.000 người |
Vị mục sư và “tên đồ tể”
Christopher LaPel lớn lên ở Phnom Penh trong một gia đình giàu có. Cha ông, một giáo sĩ Bà La Môn, từng là cố vấn tinh thần cho hoàng thân Norodom Sihanouk, người được dân chúng tôn thờ. Ngày 17-4-1975, “Một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên, bọn lính Khmer Đỏ kéo đến trên xe tải - mục sư nhớ lại - Chúng giương súng nói với chúng tôi là máy bay B-52 sắp bỏ bom thành phố và chúng tôi phải rời thành phố trong vòng ba ngày”.
Hơn 1 triệu cư dân đã chạy lánh nạn. Sự hoảng loạn này đã kể lại trong phim La déchirure (Rạn nứt). “Đó là ngày tận thế - mục sư nói tiếp - Con đường tràn ngập dòng người chạy trốn. Những ai không đi đều biết rằng họ đã bị kết án”.
Ba ngày biến thành ba năm rưỡi kinh hoàng. Khmer Đỏ lao vào cuộc tàn sát có hệ thống đối với một số tầng lớp xã hội: bác sĩ, giáo viên, trí thức và tất cả những ai từng học trung học hoặc đại học.
Gia đình LaPel đã lặn lội đến tận Battambang để lánh nạn. Ở đây, họ bị chia nhỏ, cho rằng như vậy sẽ dễ hòa vào đám người lao động trên ruộng đồng. Chỉ một mình Christopher sống sót. Cha mẹ ông chết ngoài đồng ruộng do kiệt sức và thiếu dinh dưỡng; anh trai và chị gái ông bị xử tử. Còn ông, ông chờ đợi chịu chung số phận. “Một tối nọ, người ta nói với tôi có một đồng chí Khmer Đỏ muốn gặp tôi”. Kinh hãi, chàng trai trẻ đi đến lều của người phụ trách. “Khi họ ấn tôi quỳ xuống trước mặt ông ta, họ nhận thấy tôi có mang tượng thánh giá. Cha tôi đã dặn phải giấu kín đi nhưng tôi đã không nghe lời. Nhưng nó lại bảo vệ tôi”. Người chỉ huy này có vẻ bối rối. Ông ta do dự, sau đó nói với các thuộc hạ: “Nó bệnh quá. Thả cho nó đi, để nó tự chết”.
Ở Phnom Penh, tôi đến tòa án. Đó là một tòa nhà lớn với những bức tường màu vàng, nơi diễn ra phiên tòa xét xử Duch. Ở ba cửa lớn đều có một lính đứng gác. Duch và bốn lãnh đạo Khmer Đỏ khác bị giam ở phía sau, trong những khu được bảo vệ bằng một bức tường cao 5m trên giăng dây kẽm gai. Vài người trong số họ giờ đã là những ông già ốm yếu. Gần chỗ họ ở luôn đậu sẵn một xe cứu thương để kịp thời can thiệp cả ngày lẫn đêm.
Mục sư LaPel nói với tôi trong nhà tù nơi bị giam tám năm qua, Duch đọc kinh thánh cho những tù nhân và lính gác. Ở đây ông ta cũng làm như thế.
__________
Tin bài liên quan:
Hai thủ lĩnh Khmer Đỏ bị cáo buộc diệt chủngSẽ tuyên án “tên đồ tể” Khmer ĐỏKỳ 1: Những thước phim bằng chứngKỳ 2: “Lò sát sinh ”Tuol SlengKỳ 3: Những đứa trẻ sống sótKỳ 4: Chia Hua - người bị cắt cổKỳ 5: Những người chưa lên tiếngKỳ 6: Không muốn một vụ MumbaiKỳ 7: Xảo thuật “câu giờ”Kỳ 8: Lời thú tội của Duch Kỳ 9: Ieng Sary - nhân vật số haiKhi các nạn nhân chờ đợi đến 30 nămBắt đầu phiên tòa xét xử lãnh đạo Khơme ĐỏKết thúc phiên điều trần xét xử DuchSự sòng phẳng của lịch sửCỗ máy giết ngườiBà Ieng Thirith bị cáo buộc diệt chủngNgày 26-7 tuyên án “tên đồ tể” DuchNgày 26-7, tòa tuyên án “đao phủ” Duch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận