![]() |
Khổng Thanh Loan |
Báo Daily Mail (Điện Tín Hằng Ngày) - một trong những tờ báo bán chạy nhất ở Anh - vừa dành một diện tích lớn đặc biệt để đăng bức ảnh “nước Anh Liên Hiệp Quốc”. Bức ảnh chiếm 2/3 của hai trang báo (1/3 còn lại là liệt kê tên những người trong ảnh, nghề nghiệp và đất nước họ đại diện) nhằm chứng minh xã hội Anh đã thay đổi, đa dạng thế nào. Chị Khổng Thanh Loan, người cầm lá cờ VN trong bức ảnh, kể về sự có mặt của mình...
Tổ chức Liên Hiệp Quốc có 192 thành viên và phóng viên của Daily Mail đã tìm được đại diện của 190 thành viên đang sinh sống tại London và mời họ chụp hình. Daily Mail chỉ chịu “bó tay” trước cư dân của các hòn đảo “nhỏ xíu” - như lời họ phân trần - là Micronesia và đảo Marshall.
Số liệu của Cục Di trú Anh cho biết tính trung bình mỗi phút nước Anh lại có thêm một người nhập cư. Từ năm 2005, mỗi ngày có 1.500 người nước ngoài đến Anh và dự định ở lại ít nhất một năm. Con số và bức ảnh đã đưa ra bằng chứng rõ rệt miêu tả tốc độ thay đổi của xã hội Anh từ các làn sóng di dân. Số người nhập cư lớn nhất đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka. Họ chiếm 2/3 tổng số dân nhập cư.
Để thực hiện ý tưởng trên của mình, Daily Mail rao mời đại diện các nước trên các phương tiện truyền thông. Điều kiện là công dân của nước mình đại diện và đang sinh sống ở London. Cảm thấy đây là dịp tốt để được trở thành đại diện cho đất nước trong một bức ảnh mang tính lịch sử, tôi đăng ký tham gia. Việc tham gia chụp ảnh không có thù lao, nhưng những người khác chắc cũng có suy nghĩ giống tôi, rằng được là đại diện của tổ quốc ở nơi xa lạ thật đáng tự hào.
Nhiều người hỏi tôi cảm thấy thế nào khi được chọn là đại diện của Việt Nam trong bức hình thể hiện gần như trọn vẹn “thế giới phẳng” - thế giới của toàn cầu hóa, các biên giới đều như bị xóa nhòa đó. Tôi cầm hình cờ Tổ quốc, nâng lên trước ngực, chỗ trái tim, như rất nhiều đại diện khác. Tôi vẫn nhớ cảm xúc lẫn lộn khi đó: choáng ngợp vì gặp nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau, tự hào khi là một người đại diện Việt Nam.
Chắc hẳn rất nhiều người ở đó cũng cảm thấy như tôi. Như Sheley Schlaifer, cô diễn viên trẻ dáng người mỏng mảnh từ Israel, chia sẻ cảm xúc rằng cô rất hãnh diện được là đại diện của Israel. Còn anh chàng Samson Valesoaialy, mái tóc bện và dáng người vững chãi, là dân dạy lướt sóng chuyên nghiệp, khiến mọi người hào hứng và chú ý vì cách nói chuyện ồn ào nhưng hấp dẫn. Cái cách anh mô tả về quê hương Madagascar của anh, về những bờ biển trải dài đầy nắng gió, những con sóng đủ để mê hoặc bất kỳ ai yêu biển và yêu lướt sóng.
Ở một tiệm bán thức ăn của Thổ Nhĩ Kỳ ở London, nơi tôi làm việc bán thời gian vào kỳ nghỉ đông, khách hàng là dân nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ gọi món ăn Thổ Nhĩ Kỳ một cách thuần thục, thích thú. Khách hàng như nghiễm nhiên coi đó là món ăn mà mình quen thuộc, ưa thích, chứ không phải là món ăn “ngoại lai” nữa. Họ mở lòng để đón nhận những gì mới mẻ. Tiếp nhận cái mới, họ lại có ý tưởng mới. Xã hội Anh chuyển động chóng mặt theo guồng quay đó.
Và tôi có mặt trong “thế giới phẳng” này, cảm nhận guồng quay đó cùng trách nhiệm của mình.

Đang học năm thứ hai ngành phát triển quốc tế, Jonny tạm nghỉ và đến VN làm công việc tình nguyện tại các tổ chức, mái ấm, nhà mở. “Ngành học của tôi mang tính lý thuyết nên khi đi thực tế tôi học được rất nhiều điều, và VN là một trường hợp đặc biệt cụ thể, từ một nước nghèo đến nay đã phát triển rất nhanh.
Ra nước ngoài làm việc, khó khăn nhất với tôi là sự khác biệt về văn hóa. Ở VN, tôi gặp khó khăn về văn hóa làm việc và phải học cách làm việc với đối tác, bạn bè, tính kiên nhẫn, bình tĩnh..., nhưng cũng học được khá nhiều điều thú vị, như tôi có thể nói chuyện hàng giờ với nhiều người, trong khi nếu ở Anh, tôi chỉ nói được một ít.
Tôi nghĩ bản thân tôi và các bạn trẻ khi gặp vấn đề gì, nếu nhìn mọi việc ở góc độ hài hước sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Sau hai năm làm việc ở VN, tôi sẽ về nước hoàn tất việc học và có thể sau đó sẽ đến một nước khác làm việc”.

“Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát, khi 15 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ tại sao cứ phải như thế nên dần dần cải thiện chính bản thân mình. Và tôi đã đến nhiều nước, có nhiều thay đổi tuyệt vời trong bản thân, thêm nhiều bạn mới, kinh nghiệm làm việc. Trước khi đi tôi thấy mọi thứ thật xa xôi: không nhà ở, không bạn bè, có thể sẽ không có việc làm..., nhưng một khi có kế hoạch cụ thể và quyết tâm thì chẳng việc gì phải sợ nữa. Vì đi đâu bạn cũng có một cộng đồng của mình. Tôi nghĩ người trẻ nên đi hơn là ở nhà với bố mẹ, khó trưởng thành lắm!”.
Đi nhiều, Erwan xác định sẽ học về thương mại công bằng, vì bạn nhận thấy ngày nay người ta vẫn trả tiền công rẻ mạt cho lao động. Tìm việc làm qua Internet và sang VN, Erwan còn vì lý do khác rất... dễ thương: học tiếng Việt để khi về nước sẽ nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt (mẹ Erwan là người Việt).

“Bạn sống trong một nước, bạn chỉ biết có cộng đồng mình đang sống, nhưng nếu xem mình là một công dân quốc tế, bạn sẽ thấy cộng đồng của mình rất rộng lớn. Thực tế có rất nhiều người như thế. Tôi nghĩ tôi cũng đang trở thành một phần như họ. Khi bạn xem mình là một công dân toàn cầu thì ở đâu cũng là nhà của mình và hãy làm việc như nơi bạn đến chính là nhà của bạn. Tất nhiên, bạn cũng luôn tôn trọng sự khác biệt và đa dạng, nhạy cảm với những nền văn hóa khác nhau, có khả năng hiểu và kết nối với những xu hướng thay đổi trên thế giới, nhưng quan trọng nhất là phải xác định một tư tưởng rộng mở. Ngoài ra, sự hiểu biết và thân thiện sẽ giúp ích cho công việc kinh doanh của bạn.
Tôi cho rằng khi một bạn trẻ muốn đi và làm việc tại nước ngoài thì phải phát triển được các kỹ năng chuyên môn, học kỹ năng giải quyết vấn đề..., ngoại ngữ chỉ là yếu tố phụ mà bạn có thể trau dồi thêm trong quá trình sống và làm việc tại đó. Mục tiêu của tôi khi đi làm việc bên ngoài đất nước mình là để có một cái nhìn rộng hơn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn và khi trở về nước sẽ với tư cách là một người trưởng thành hơn”.

“Thời đi học, tôi gặp nhiều giáo sư rất giỏi, họ có tư duy mở và đánh giá cao các nền văn hóa khác nhau. Điều này giúp chúng tôi hứng thú trong việc tiếp xúc với nhiều con người, văn hóa và cuộc sống mới. Lý do khác thúc đẩy tôi đi, cũng như nhiều bạn trẻ Mỹ khác, là tôi rất muốn biết thế giới nghĩ gì về người Mỹ và đất nước Mỹ. Nếu chỉ ở trong nước, tôi sẽ không hiểu được con người ở các nước khác và thế giới bên ngoài theo cái cách mà tôi đang trải nghiệm”.

“Tôi nghĩ khái niệm công dân toàn cầu không chỉ giới hạn ở các hoạt động xã hội, các tổ chức từ thiện và phi chính phủ, mà còn tồn tại ở khía cạnh kinh doanh. Ngày nay, kinh doanh đôi khi là giải quyết các vấn đề của xã hội. Một công dân toàn cầu phải hiểu được các vấn đề của thế giới, từ sự hiểu biết đó tìm ra cách giải quyết, ứng xử và phát triển các kế hoạch cho bản thân.
Ngoài ra, tôi nghĩ công dân toàn cầu không phải chỉ là bạn đi nhiều nước mà là bạn thật sự làm những gì ở đó. Hoặc ngay khi chỉ ở một nơi nhưng những hoạt động của bạn mang tính quốc tế thì bạn cũng đang trở thành một công dân toàn cầu rồi! Tôi nghĩ phần lớn giới trẻ đều giống nhau: giàu nhiệt huyết, ham học hỏi, sẵn sàng cống hiến để hoàn thiện thêm bản thân và cộng đồng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận