Góp ý Tuổi Trẻ Online phiên bản mới Tại đây

Con như “chim trúng đạn” vì không học trước lớp 1

10/07/2015 13:12 GMT+7

TT - Con bước chân vào lớp 1 trong tư thế của một đứa trẻ không được học trước, tức là thua xuất phát điểm của nhiều trẻ khác.

 

Ban đầu, tôi cũng không lấy làm lo lắng lắm vì nghĩ lớp 1 thì có gì mà phải học thêm, học trước. Rằng chỉ là đọc, là tập viết, là mấy phép tính cộng trừ đơn giản ấy mà.

Nhưng con và cả vợ chồng tôi đã bị “đánh gục” thảm hại khi ngộ nhận và nhìn sai về chương trình lớp 1 hiện nay. Ở trên lớp, con cứ ngồi ủ rũ nhìn các bạn hăng say phát biểu bài. Do chưa được luyện trước nên khả năng đọc, viết của con không theo kịp các bạn. Chỉ vì cái khoản chữ viết của con xấu hơn các thành viên khác trong lớp khiến tôi rất đau đầu, nhất là qua hộp thư điện tử, cô giáo thường xuyên thông tin.

Hầu như lần nào đọc thư cô, tôi cũng căng thẳng vì cô chê con. Rồi con dần dần bị tụt hạng, đứng áp chót cuối lớp. Đến lúc này thì tôi hoang mang thật sự, vì con đã bị đưa vào nhóm học kém nhất lớp mất rồi.

Ngày nào cũng vậy, cứ ăn tối xong thì con lại cặm cụi ngồi vào bàn học. Hết luyện chữ lại đến luyện đọc rồi tập tính toán. Chủ yếu là do bố mẹ yêu cầu con học, chứ chưa khi nào con chủ động hay vui vẻ học gì cả. Nhìn gương mặt con lúc nào cũng phụng phịu vì muốn xem tí chương trình thiếu nhi trên tivi cũng không được, bởi nhiệm vụ học chưa xong và chẳng bao giờ xong.

Do bị cô giáo phản ánh là con học kém nên tôi thúc ép con học miết. Rồi sau đấy, tôi chỉ biết quay mặt đi khóc thương con và thương chính mình vì đã không cho con học trước, để rồi giờ đây đẩy con vào tình thế này.

Có hôm con phải học đến tận 11g đêm, buồn và thương con lắm nhưng tôi chẳng thể cho con ngủ sớm hơn vì lúc nào cũng văng vẳng lời cô giáo dọa dẫm: “Nếu anh chị không cho cháu học nghiêm túc thì rất dễ ở lại lớp”. Nhưng khi con học xong lớp 1, kết quả thê thảm - thuộc nhóm bốn em học kém nhất lớp, tôi ngỏ ý muốn con được lưu ban một năm để luyện chữ luyện đọc và củng cố kiến thức, dù có hơi muộn thì cô từ chối.

Cô giáo nâng điểm cho cháu để không mang tiếng là lưu ban. Cô còn khuyên tôi rằng trẻ mà bị lưu ban thì dễ tự ti, mặc cảm lắm, có khi lại làm hại cháu chứ củng cố kiến thức được gì đâu!

Có lúc tôi thấy ân hận vì đã không cho con đi học trước lớp 1, để rồi bây giờ con không thể ở lại lớp vì cô giáo sợ mang tiếng, mà vẫn lên lớp đều đặn thì sợ con sẽ lại bị các bạn tiếp tục học vượt mặt. Con chuẩn bị vào lớp 2, tôi thấy không biết có phải là lỗi tại vợ chồng tôi đã không cho con học trước lớp 1 nên con đang bị mặc cảm, tổn thương như con chim nhỏ bị trúng đạn?

YẾN PHƯƠNG