Phóng to |
Một hôm, anh Ngốc ra tỉnh thăm người bà con, vợ căn dặn rằng phải đi đến nơi về đến chốn. Ra đến nơi, người ta hỏi: “Bác đi chơi đó ư?”, thì trả lời: “Vâng, tôi là Ngốc ạ!”. Có hỏi: “Bác ra một mình thôi ư?” thì nói: “Có một mình tôi thôi ạ”, nếu có bảo: “Bác ở chơi dăm hôm hãy về” thì đáp: “Tôi ở nhà chỉ mong như thế, nay được thỏa lòng ao ước, thật còn gì bằng!”. Ngốc ta lùi lũi ra đi, nhẩm mãi bài học truyền khẩu vợ dạy, sợ nhỡ quên điều nào thì người ta lại chê cười là quê mùa ngốc nghếch.
Ra đến kẻ chợ, thấy một đám đông, anh quên lời vợ dặn, len vào xem cái đã. Đó là một vụ đổ máu, kẻ bất hạnh nằm quay dưới đất mà hung phạm đã xa chạy cao bay. Nhà chức trách đến lập biên bản, mọi người lánh ra vì sợ vạ lây, riêng Ngốc sán lại xem, liền bị quan nghiêm mặt hỏi: - Anh có biết ai giết người này không?
Chàng Ngốc sực nhớ lời vợ dặn, nói luôn: - Vâng, là Ngốc tôi đây ạ! - Một mình anh hay có ai khác nữa không? Ngốc lại nhớ lời vợ dặn: - Có một mình tôi thôi ạ. Quan quát lính bảo: - Trói thằng này lại giải về huyện mau! Ngốc ta nói thêm câu thứ ba cho đủ: - Tôi ở nhà chỉ mong như thế nay thỏa lòng ao ước, còn gì cho bằng!
Tuổi Trẻ Cười số 366 (ra ngày 15-10-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận