15/03/2015 11:28 GMT+7

​Con đường hoàn lương

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - “Từ ngày đi tù về, tôi đã tu chí bán hàng, ngày nào cũng lam lũ từ 9g sáng đến 12g đêm mới về. Tôi muốn hoàn lương nên mới làm thế nhưng chị ấy đã đẩy tôi đến bước đường cùng...”.

Nếu không thật sự muốn hoàn lương thì tôi đã không sống như thế. Nhưng chị ấy đã đẩy tôi đến bước đường cùng...

Còn trẻ, chưa lập gia đình nhưng cô gái tên Lương Thị Quỳnh Anh (34 tuổi) đã hai lần vào tù. Lần đầu tiên năm 1999, Quỳnh Anh bị xử phạt 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2003, Quỳnh Anh tiếp tục lãnh án 8 năm tù về tội cướp tài sản. Lần thứ ba là sáng 12-2, bị cáo đứng trước vành móng ngựa của Tòa án nhân dân TP Hà Nội để nghe phán quyết về hai tội giết người và hủy hoại tài sản.

Ra tù lần thứ hai năm 2010, Quỳnh Anh bán hàng nước tại khu bán đảo hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai, cạnh hàng nước của chị Võ Thị Hợi (44 tuổi).

Giữa năm 2013, chị Hợi sinh con nên nghỉ bán nước. Cáo trạng thể hiện chiều 6-12-2013, chị Hợi ra quán nước của Lương Thị Quỳnh Anh để đòi 5 triệu đồng tiền nợ nhưng Quỳnh Anh chưa có tiền trả. Chị Hợi dọa: “Nếu mày không trả nợ, tao sẽ ném hàng của mày xuống hồ”. Quỳnh Anh cũng đáp trả gay gắt: “Mày mà ném hàng tao xuống hồ thì tao về đốt nhà mày”.

Nói là làm, 3g sáng hôm sau, Quỳnh Anh dùng can đựng nước chè đi mua hai lít xăng đến nhà chị Hợi tạt vào cánh cửa sắt rồi châm lửa đốt. May mắn là hàng xóm phá cửa, dập lửa kịp thời nên gia đình chị Hợi không ai tử vong.

Đứng trước tòa, bị cáo nức nở từ đầu đến cuối: “Ngày 6-12, tôi bán hàng như thường lệ thì thấy một chị đi đến dọn bán bên cạnh và được chị Hợi cho bán hàng nên tôi đã gọi chị Hợi ra để hỏi. Tôi và chị Hợi không có công ăn việc làm, nhường nhau chỗ bán hàng để kiếm sống. Từ lúc chị Hợi không bán nữa, tôi đã đồng ý trả chị ấy mỗi ngày 50.000 đồng để giữ chỗ bán hàng nhưng chị ấy đòi một nửa. Tôi không đồng ý, chị ấy phá hàng nước của tôi nhiều lần, tát tôi rồi còn hất nồi niêu của tôi xuống hồ. Tôi sợ bị mất chỗ bán hàng nên nghĩ đốt nhà chỉ để dọa chị Hợi...”.

“Chỉ dọa thôi? Bị cáo có biết xăng có thể làm chết cả nhà chị Hợi không? Bị cáo nhân thân xấu, đã có hai tiền án mà không biết hoàn lương. Lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm...” - giọng vị chủ tọa gay gắt.

Nghe nói thế, bị cáo òa khóc to hơn: “Chủ tọa nói tôi không muốn hoàn lương là không đúng. Tám năm trong trại cải tạo và khi ra trại, tôi đã không vi phạm pháp luật. Chỉ vì tranh chấp một chỗ bán hàng mà tôi không kiềm chế được bản thân. Bố mẹ tôi không còn, tôi coi chị Hợi như chị gái. Chị ấy sinh, tôi đi mua tã, mua sữa cho con chị ấy, coi con chị ấy như con mình. Chồng chị ấy ốm tôi cũng đến đưa đi bệnh viện. Từ ngày đi tù về, tôi đã tu chí bán hàng, ngày nào cũng lam lũ từ 9g sáng đến 12g đêm mới về. Nếu không thật sự muốn hoàn lương thì tôi đã không sống như thế. Nhưng chị ấy đã đẩy tôi đến bước đường cùng...”.

Những lời ấy cùng giọt nước mắt của bị cáo có lẽ đã khiến chị Hợi suy nghĩ lại. Chị không còn đòi bị cáo bồi thường 2,5 triệu đồng tiền thiệt hại tài sản, không đề nghị xử bị cáo theo pháp luật nữa mà “xin cho em nó được giảm nhẹ vì mâu thuẫn của chúng tôi cũng không có gì”.

Bị cáo mất mẹ từ lúc 10 tuổi. Bố bị cáo lấy vợ hai. Ông đi tù về tội buôn bán ma túy rồi chết trong tù. Trong khi em trai cùng cha khác mẹ với bị cáo chăm lo học hành, đang là sinh viên đại học thì bị cáo lại sống lang thang, nay đây mai đó. Lúc nghị án, chị Hợi mang đến cho bị cáo túi quần áo do người em trai mang đến nhưng không được vào tòa. Bị cáo biết em trai đến, lại nước mắt ngắn dài nhờ luật sư, công an ra cổng tòa xin bảo vệ cho em trai vào gặp.

Tòa tuyên bị cáo lãnh án 19 năm tù về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. Chị Hợi thấy mức án nặng quá cũng vội vàng níu áo vị luật sư chỉ định để hỏi thủ tục kháng cáo cho bị cáo. Nhìn bị cáo bị dẫn đi, chợt nhớ lại lời nói sau cùng khẩn thiết của bị cáo trước vành móng ngựa: “Cháu chưa có chồng, chưa có con, xin tòa cho cháu được hưởng mức án nhẹ nhất để cháu về làm lại cuộc đời...”. Tuổi thanh xuân của bị cáo đã trôi qua trong tù. Và giờ đây, chỉ vì một phút nóng giận mà bị cáo đã bít lại con đường hoàn lương của mình bằng bản án 19 năm tù dài đằng đẵng...

 

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên