- Ý là sao?
- Là nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo, nói cho sướng miệng...
- Cái đó dân gian kêu là lẻo mép, là nói trơn như chạch, nói cho có nói, chém gió tùm lum... Ủa, nhưng chỉ nói chung chung vậy thôi hả, ổng có chỉ ra địa chỉ nào không?
- Chưa. Nói như ông đại biểu này thì con đường từ nói ra căn bịnh đến chỉ ra con bịnh cũng... dài tương đương con đường “lời nói - việc làm” mà ổng nêu.
- Ngẫm ra nước mình có nhiều cái nhất quá: tô phở to nhất, chai rượu bự nhất, bánh chưng to nhất, con đường dài nhất, sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết cũng dài nhất tuốt!
- Nhưng cũng có mấy cái nhất tích cực chớ: sản xuất lúa gạo nhiều bậc nhất, công tác xóa đói giảm nghèo tốt bậc nhất, lại còn có tổ chức xếp nước mình vô hạng có chỉ số hạnh phúc bậc nhất!
- Chà, cái tốt cũng nhất, cái tệ cũng nhất. Vậy tóm lại là sao?
- Tóm lại là tui nghĩ dân mình... chóng mặt nhất!
- Vì sao?
- Vì nghe chém gió về nhiều cái nhất quá chẳng biết đâu mà lần!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận