Lúc đó, ngày nào tôi cũng đạp xe hơn 2km để đến tiệm Internet xem đã có điểm chưa. Rồi một buổi sáng tháng tám ấy, tôi ra tiệm Internet xem điểm. Tôi như giật bắn cả người lên khi trước mắt là con số 18,5. “Đậu rồi! Đậu rồi!”, tôi vừa nhảy tung ra khỏi ghế vừa hét thật to rồi đạp xe thật nhanh về nhà.
Từ ngoài ngõ, tôi hét: “Má ơi! Má ơi! Con đậu rồi! Con đậu vào ngành báo chí rồi má ơi!”. Mẹ tôi mừng đến run cả người, không nói được lời nào, chỉ có nước mắt tuôn rơi. Hạnh phúc quá! Bởi ở xóm của tôi, tôi là người đầu tiên đậu vào đại học.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, mọi người quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhà tôi cũng nghèo lắm! Ở quê tôi những đứa cùng trang lứa đều đã nghỉ học đi làm thuê. Ngày hay tin tôi đậu đại học, mẹ tôi mừng đến chảy nước mắt nhưng rồi đêm, ba mẹ cứ nằm thao thức không sao ngủ được. Ba mẹ đang suy nghĩ về chuyện tiền bạc để tôi lên thành phố học. Đã nhiều lần tôi có ý định không lên thành phố học nữa.
Thế rồi cái ý nghĩ đó bị mẹ tôi phát hiện, bà mắng: “Bao nhiêu công sức bây giờ bỏ sao? Nghèo thì chịu nghèo, ba má cũng cố nuôi mày ăn học chứ chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi đến bây giờ lo không nổi sao?”.
Và rồi ngày tôi lên thành phố học cũng tới. Dù nghèo nhưng ba mẹ tôi cũng cố gắng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để bà con tới dự. Tình quê nồng nàn và ấm áp biết bao!
Tôi không còn mong điểm thi như bao sĩ tử khác, nhưng lại nhớ đến mẹ, đến ba, đến những người dân quê đang miệt mài nơi đồng ruộng. Trong tôi vẫn thầm mong một điều: từ những vùng quê nghèo khó, từ những mái nhà tranh dột nát sẽ có nhiều người con rời gia đình, được lên phố học như tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận