Thầy bèn nói hùa theo: Mấy ổng dọn dẹp lòng lề đường quyết liệt coi vậy mà không phải vậy, làm bộ hù vậy thôi, chỉ thử coi tụi dân tình mình có chấp hành hay không rồi người ta sẽ tính khác.
Chờ hoài không thấy thông tin nào tính khác cho nên bàn dân thiên hạ mới đổ xô đi coi bói. Trong xóm ao bèo nầy có ông thầy bói... ngoài giờ, bói đâu trật đó làm mất uy tín các ông chuyên rờ mu rùa lẫn mấy bà cõi trên chuyên coi chỉ tay bói bài.
Nói nào ngay, lỗi không phải do thầy bói mà do mấy ông lớn nói vậy mà không phải vậy. Nhiều khi còn tệ hơn vậy nữa! Chẳng hạn cái chuyện lòng lề đường xưa như trái đất, một số bà con nhận thức kém cự nự hờn mát giận mấy ông lớn tội mấy ổng.
Nói cho công bằng nhiều khi ổng nói sai làm sai nói lại làm lại mấy hồi, không nghe nói sao: “Dân sai thì có pháp luật, còn quan sai thì... xin lỗi” là êm trời.
Thiệt ra mấy ông lớn hô hào xuống đường làm vậy chính là để thành phố mình hè thông đường thoáng đẹp như bên Singapore. Nghe nói bên bển ông Lý Quang Diệu ngồi yên trong nhà chỉ nói nhỏ nhẹ vài tiếng mà bà con Singapore biết nghe lời, họ tự động thu dọn lòng lề đường sạch sẽ không cự nự.
Ấy bởi cụ Lý bên đó lâu nay nói và làm có uy tín, với lại thương bà con thu nhập thấp cơ nhỡ nên xếp đặt liền chỗ cho bà con buôn bán bột chiên, mì xào giòn, hủ tiếu gõ, bún mì vàng… có nơi có chỗ xào nấu kiếm cơm.
Thầy bói rờ mu rùa lắc đồng xu la lớn: “Thấy chuyện bên Singapore chưa. Cái gì cũng phải từ từ, đừng có manh động, mấy người nhớ mấy năm trước có cái chuyện nhà nước kêu gọi người dân tham gia giao thông phải đội nón bảo hiểm, ban đầu có ai nghe theo, cự nự om sòm. Còn bi giờ ai đi xe máy mà không đội nón bảo hiểm? Không đội, ra đường người ta chung quanh nhìn mình kỳ lắm, họ nói mình khùng.
Trở lại cái chuyện lòng lề đường bà con yên tâm nha, cái nầy không phải bói mà nói thiệt, bà con chuẩn bị về chỗ cũ buôn bán làm ăn, nghe nói mấy ổng đang cho soạn cái chính sách cho mướn lại hè phố.
Không nói đi nói lại nữa, thế nào cũng ngon lành hơn Singapore cho mà xem! Chớ nhà nước tốn tiền cho quan đi du lịch mấy chỗ sang trọng đó mà làm gì, chính là để cho thành phố mình giống nước ngoài dù nghèo mà dẹp, ý quên nghèo mà đẹp!”.
Lần nầy thì bà con buôn gánh bán bưng ở cái xóm ao bèo nghe thuận tai, nhưng có bà hỏi: “Mấy ổng ra thông báo vậy rồi có thông báo khác hông thầy Tư?”.
Nghe bà con hỏi tới đây thầy Tư ngọng, nín thinh bởi vì ai cũng biết. Bệnh thì uống thuốc chích thuốc, có khi hết... mà khổ là mấy cha mình hết bệnh thành cái tật lớn nói đi nói lại, ý nói lộn nói lại quen rồi, kiểu như nhạc của mình mà mình cũng cấm, nên nói lại là do quên vậy mà.
Cho nên bà con yên tâm, còn thầy thì không chắc, bởi vì tui bói sai thì bói lại mấy hồi. Cứ nghĩ vậy mà bớt lo nghe chưa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận