- Cái đó còn tùy. Ông tham tiền thì tiền là thứ mà ông mơ ước, vì thế với ông nó sẽ trở thành quý nhất. Còn tôi muốn sống ở nơi có chim hót, hoa nở, không khí trong lành nên tôi quý nhất là môi trường và muốn làm gì đó để bảo vệ môi trường...
- Ý tưởng thật là cao siêu. Nhưng ý tôi là thứ quý giá là những gì mình tìm không ra, chứ tiền, môi trường trong lành thì nhiều khi cố gắng cũng có được.
- Theo tiêu chuẩn của ông, thứ gì mới là hiếm, đáng quý?
- Đó là sự trật tự, là lớp lang, là xếp hàng, là biết trước nhường sau, là tìm mà không có, muốn mà không được. Vậy mới đáng quý...
- Hiểu rồi, ông muốn nói về vụ chen lấn, leo rào để được tắm miễn phí cho bớt nóng chứ gì?
- Quá chuẩn. Tôi nói thật, chuyện trật tự, xếp hàng, nhường nhịn bây giờ sao khó đến vậy. Đâu chỉ có ở vụ chen nhau để được tắm khuyến mãi, ông thử chạy ngoài đường xem, kẹt xe một cái là ai nấy tranh nhau, leo cả lên lề đường chạy, vậy có khác nào leo rào để được vào tắm. Hay ở siêu thị khi xếp hàng chờ tính tiền, người lớn đi với con trẻ chen ngang dòng người xếp hàng là thường tình...
- Ông nói vậy đụng chạm nhiều người.
- Bởi vậy tôi mới nói chuyện biết xếp hàng, trật tự là đức tính quý mà. Có tiền cũng không mua được.
- Giờ sao nhỉ, có tiền cũng không mua được, quý hiếm là phải. Nhưng cứ như vậy thì... buồn quá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận