Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020

​“Có thấy xấu hổ với cha ông?”

30/11/2014 09:16 GMT+7

TT - Bị cáo trạc 30 tuổi, bên dưới đôi mắt là hai quầng thâm sẫm như ai đó đã đóng dấu mực buồn lo lên đó. Thỉnh thoảng bị cáo gục bộ mặt bợt bạt vào đôi tay bị còng...

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Cù Lăng vốn là nhân viên của một công ty cổ phần dịch vụ tại TP Cần Thơ. Lăng được công ty tuyển dụng vào tháng 8-2012.

Trong thời gian làm việc, Lăng nảy sinh ý định trộm điện thoại di động của công ty. Sau nhiều lần quan sát, vào 11g đêm, Lăng mang theo “đồ nghề” đến công ty.

Khi đến nơi, Lăng trèo lên gỡ mái ngói xuống tầng ba. Vào được bên trong, Lăng sử dụng kềm cắt điện cắt dây điện camera, đồng thời dùng xà beng nạy khoen ổ khóa cửa kho vào lấy trộm 19 điện thoại di động và thoát ra ngoài theo lối cũ.

Sau đó, Lăng đem hết số điện thoại đã trộm bán cho một tiệm kinh doanh mua bán điện thoại tận Sài Gòn được tổng cộng 87 triệu đồng. Lăng sử dụng số tiền trên mua 2.700 USD rồi trốn về Bến Tre sinh sống nhưng chẳng bao lâu thì bị cơ quan chức năng bắt tạm giam.

Án sơ thẩm tuyên bị cáo Lăng 2 năm 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm án.

Trong phiên phúc thẩm tại TAND TP Cần Thơ, bị cáo Lăng trình bày lý do xin giảm án: gia đình có công với cách mạng, ông nội và cha đều là liệt sĩ. Chủ tọa phiên tòa bác bỏ: tình tiết này không mới, trong phiên sơ thẩm bị cáo đã trình bày rồi.

Rồi chủ tọa nghiêm giọng: Ông nội và cha của bị cáo đã sống rất hào hùng, tử tế. Vậy mà bị cáo sống ngược lại với truyền thống cách mạng của gia đình. Trong khi cha ông có công với đất nước thì bị cáo lại là người gây hại cho xã hội.

Trong khi cha ông viết những “dòng son” vào gia phả thì bị cáo lại điểm “vết đen” trên lý lịch của mình.

Trong khi cha ông hi sinh được Tổ quốc ghi công thì bị cáo thực hiện hành vi giống như tên trộm chuyên nghiệp, đem theo xà beng, kềm rồi trèo tường khoét vách... Giờ lại phải đem công trạng của cha ông ra để xin giảm án. Bị cáo có thấy xấu hổ với cha ông không?

Bị cáo cũng đã có vợ con, bị cáo nghĩ sao nếu con mình biết cha mình từng ở tù vì là kẻ trộm cắp? Rồi đến những đời con cháu tiếp theo sau?

Nói đến đây, chủ tọa dịu lại: “Mong rằng sau lần thụ hình này, bị cáo suy nghĩ kỹ lại, sống sao cho xứng đáng với người đã khuất”. Bị cáo lí nhí: “Dạ...”.

Sau đó, khi kiểm sát viên thẩm vấn, bị cáo trả lời tiếp mình đã đền bù cho công ty gần 121 triệu đồng, trong khi bị cáo bán 19 chiếc điện thoại chỉ có 87 triệu đồng. Vì vậy mong hội đồng xét xử giảm mức án cho bị cáo.

Kiểm sát viên bác bỏ rằng theo điểm e, khoản 2, điều 138 tội “trộm cắp tài sản” thì việc chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng sẽ có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Trong khi đó, theo kết luận của hội đồng định giá tài sản, 19 chiếc điện thoại có giá trị gần 158 triệu đồng. Tòa sơ thẩm tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù là đã xem xét phần tiền bị cáo bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử nhận định bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội. Bị cáo có công việc ổn định với mức lương đủ sống. Vậy mà chỉ vì lòng tham muốn chiếm hưởng của người khác, bị cáo bất chấp biến mình thành kẻ trộm.

Vì vậy, cần phải có mức án tương xứng với hành vi gây án mới răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Khi nghe tòa tuyên bác kháng cáo, gương mặt phạm nhân tái lại.

Đôi mắt cụp xuống u tối buồn bã khiến quầng thâm dưới mắt trông thẫm đen hơn... Phiên tòa bế mạc.

Nhìn cảnh phạm nhân tra tay vào còng, giọng một người dự khán vang lên tiếc rẻ: Cha ông sống tốt, bản thân lại có công ăn việc làm ổn định, sao ham chi những đồng tiền bất chính để rồi phải vướng vòng tù tội như vầy...

MINH TÂM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận