13/07/2010 09:18 GMT+7

"Có ông Sáu, tụi tui đỡ lắm"

DƯƠNG THẾ HÙNG
DƯƠNG THẾ HÙNG

TT - “Không binh ai bỏ ai. Cháu ruột tui quấy cũng xử. Mình làm đúng, nói người ta mới tin”. Cách giải quyết công tâm đó khiến bà con tâm phục khẩu phục. Rồi quen nết, hễ có chuyện gì lôi thôi trong xóm người ta lại nhờ ông phân xử.

69eIgEJm.jpgPhóng to

Ông Sáu Huỳnh và cây lưỡi lê thu được của đám choai choai quậy - Ảnh: Dương Thế Hùng

Người dân chợ Ba Đá (ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) thường kể nhau nghe chuyện ông Sáu (Nguyễn Văn Huỳnh) “xử án” hay cực kỳ.

Ông tòa cấp ấp

Xóm làng yên ổn là vui

Đi đêm đi hôm vậy chớ ông và 12 anh em trong đội đâu có tiền lương gì. Chỉ có quỹ góp chợ của dân 200.000-300.000 đồng/tháng cho đội đổ xăng tới lui. Ông Sáu bộc bạch: “Già rồi ăn xài gì nhiều, xóm làng yên ổn là tui vui rồi, chỉ thương anh em vất vả, cơm nhà áo vợ làm chuyện xã hội, có lúc nguy hiểm đâu biết trước được”.

Hồi tháng 6, anh Năm Hoàng trong ấp làm đám cưới với cô Hai Loan ở Long An. Sáng sớm đàng trai vừa rước dâu về đã thấy 7-8 người đàn ông bặm trợn lạ hoắc tới lui dòm ngó. Lại có 5-6 người đàn bà tới trụ sở ấp làm dữ. Ông Sáu và ông Hà Văn Nghi, ông Đỗ Hữu Khánh (công an ấp) sinh nghi liền mời vô hỏi. Một cô gái trong nhóm tự xưng là Ngọc Lan, ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), yêu cầu ấp ngưng ngay cái đám cưới, nếu không sẽ phá.

Cô nói rằng anh Năm đã ăn ở với cô, hứa hẹn sẽ cưới cô, cô tin lời đã đưa tiền bạc, mua sắm đồ đạc trong nhà cho ảnh. Vậy mà giờ đây ảnh đi cưới con nhỏ khác. Cô yêu cầu Năm Hoàng phải ba mặt một lời với cô cho ra lẽ, trả lại tiền bạc thì cô mới chịu êm.

Ông Sáu nhìn kỹ cô gái thì nhớ ra cô có về nhà Năm Hoàng đâu năm ngoái. Hai người sống như vợ chồng. Ông tự nhủ: “Cái thằng bậy thiệt!”. Ông bàn bạc thiệt nhanh với ban nhân dân ấp rồi đưa ngay kế hoạch: một mặt ông hoãn binh, xoa dịu để cô gái không manh động, mặt khác kêu ông Nghi báo với hai họ phải làm lễ nhanh. Rồi phải kêu Năm Hoàng với cô dâu ra đây làm việc.

Lúc gặp nhau cô gái cứ khóc miết, còn Năm Hoàng không nói được lời nào. Mãi sau ông Sáu gợi mở, Hoàng mới lí nhí thú tội với Lan và xin trả lại tiền bạc. Ông Sáu và ban ấp nói vô, mỗi người một tiếng phân tích phải quấy, mắng Năm Hoàng một trận rồi khuyên Lan: “Thôi, nó hổng thương thì có ráng cũng không sống chung được. Cái ngữ đó bỏ được là may phước chớ lợi lộc gì”. Nghe giải thích có tình có lý, Lan và nhóm “bặm trợn” lục tục kéo nhau về.

Ông Nghi, trưởng ban nhân dân ấp, cho biết sở dĩ bà con khoái ông Sáu “xử” vì ông công minh lắm. Có lần cháu ruột kêu ông bằng chú đi chơi đánh nhau sao đó dân xóm bên kêu ông giải quyết. Ông bắt thằng nhỏ quỳ gối đánh năm roi, rồi dẫn nó qua xin lỗi người ta: “Tui dạy cháu không tốt, xin cô bác bỏ qua”. Từ đó tới nay ông “xử” hàng trăm vụ, chủ yếu là xích mích tình làng nghĩa xóm: tranh chấp cái ranh đất, đàn bà đánh ghen, con cái đánh nhau, chó nhà này cắn gà nhà kia...

Khắc tinh của “choai choai” quậy

Nay đã 73 tuổi nhưng trông ông Sáu vẫn quắc thước. Ông về xứ này ở từ hồi mới giải phóng. Lúc đó nơi này hoang sơ, nhà cửa lưa thưa có mấy chục nóc. Ông và bà con cùng bắt tay đào kênh, đắp bờ làm ruộng. Tính tình ông hiền lành nhưng bộc trực, gặp chuyện bất bình là quyết chẳng tha. Hồi xưa đây là vùng giáp ranh các xã Thạnh Phú, Tân Hưng, Thới Hưng. Thanh niên nhậu nhẹt hay rủ vô đây rồi quậy phá, giành gái đánh nhau um xùm. Nhiều khi họ đem theo dao, mã tấu chém nhau đổ máu.

Một lần có đám côn đồ ở Thuận Hưng kéo vô nhậu quán Ba Mận gần chợ Ba Đá. Nhậu xong chúng kiếm chuyện không trả tiền còn rượt đánh, Ba Mận chạy vô chòi ông Sáu trốn. Trời tối thui, ông Sáu làm bộ nhử đám côn đồ: “Ê, Ba Mận trốn đây nè” nhưng bên trong đã kêu tổ du kích ấp bao vây. Chòi ông Sáu là cái doi đất, bốn phía là kênh mương, đám côn đồ lọt ổ không đường thoát bị bắt trói đem về xã. Bữa đó thu được bốn cây mã tấu. Bà con trong xóm xuýt xoa khen: “Ông Sáu thiệt giỏi, đánh “giặc” như thần”.

Sau vụ đó, đám côn đồ bắt đầu nể mặt Sáu Huỳnh, bà con bầu ông làm đội trưởng dân phòng ấp. Ông vui vẻ nhận lời: “Dân tin thì mình phải làm”.

Rồi ông tập hợp thanh niên trong tổ du kích, công an ấp, mời thầy võ về dạy nhằm đối phó với đám choai choai quậy phá. Tổ mới thành lập thiếu trang bị, ông tự tìm gỗ bạch đàn đẽo thành gậy, roi, ba trắc rồi sơn màu lên, trang phục thiếu thì xin quân phục cũ cho anh em mặc đi tuần tra.

Nói phải quấy trước

Ông nói phải quấy trước, không xong mới dùng biện pháp mạnh. Rất nhiều lần bà con báo với ông “đứa này lận dao găm, đứa kia có mã tấu”, ông tìm tới ôn tồn giải thích: “Làm vậy là tàng trữ hung khí, phạm pháp nghe con. Tụi bây đâm chém nhau đổ máu, đứa tù tội, đứa thương tích, cha mẹ đau khổ, hay ho gì?”. Tụi nhỏ riu ríu giao nộp. Tính ra từ hồi làm dân phòng tới giờ là năm năm, ông đã gom được gần 40 hung khí, trong đó có dao găm, mã tấu, lưỡi lê...

Mỗi buổi chiều, ông cùng anh em đội dân phòng đi tuần tra, qua các quán nhậu, tụ điểm thấy ai có dấu hiệu khả nghi là nói nhỏ trước: “Anh em chơi vui thôi nghe, bữa nay có ông Sáu đây, nể mặt chút...”. Chỉ cần “bỏ nhỏ” vậy là êm re.

Đầu năm 2009, ông và cả đội được công an tỉnh tặng bằng khen cá nhân và tập thể lập thành tích xuất sắc trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trưởng Công an xã Trung Hưng Nguyễn Văn Lắm cho biết: “Có ông Sáu, tụi tui đỡ lắm. Nhiều khi phải nhờ đội của ông tăng cường cùng xã tuần tra giữ yên địa bàn. Bởi vậy ông xin nghỉ hoài mà đâu dám cho”.

DƯƠNG THẾ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất