02/07/2005 10:43 GMT+7

Có một Nguyễn Văn Linh như thế!

TRẦN BẠCH ĐẰNG
TRẦN BẠCH ĐẰNG

TTCN - Viết về một con người như anh Nguyễn Văn Linh là điều rất khó đối với lớp cán bộ đi sau như chúng tôi.

wLncFa13.jpgPhóng to
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh gặp gỡ các đại biểu tại Đại hội VI, Đại hội Đổi mới, 1986

Cuộc đời hoạt động cách mạng của anh trải dài khi anh còn là một học sinh trung học cho đến khi anh trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam - từ dự đám tang cụ Phan Châu Trinh lúc anh 11 tuổi đến lúc anh nhắm mắt năm 1998.

Một công trình nghiên cứu lịch sử về anh Nguyễn Văn Linh đòi hỏi công sức lớn, tra cứu nhiều tư liệu, tìm hiểu qua nhiều người cùng quê, cùng học, cùng công tác với anh. Địa bàn hoạt động của anh rất rộng, ở những trọng điểm Bắc bộ như Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội, ở Bắc Trung bộ, ở Nam bộ, ngoài đời và trong tù với nhiều trọng trách khác nhau. Tuy không thuộc lứa học trò đầu của Nguyễn Ái Quốc, không có tên trong danh sách “khai quốc công thần” của Đảng, anh vẫn tiêu biểu cho thời kỳ lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam từ cao trào Mặt trận dân chủ 1936-1939 qua hai cuộc kháng chiến và qua buổi gian nan xây dựng đất nước với chính sách đổi mới mà chúng ta đang nối tiếp.

Riêng với Nam bộ, nghiên cứu về anh Nguyễn Văn Linh là nghiên cứu một giai đoạn cực kỳ khó khăn và cũng cực kỳ hào hùng của vùng đất này sau Hiệp định Genève đến cuộc Đồng khởi 1959-1960, những năm đánh Mỹ ác liệt, những năm tìm lối ra khôi phục và phát triển kinh tế để cuối cùng đóng góp vào Đại hội Đảng lần VI...

Còn với Sài Gòn trước kia và TP.HCM hiện nay - một thành phố tác động lớn vào cục diện chung - nghiên cứu về anh Nguyễn Văn Linh càng nhiều ý nghĩa, bởi đây là địa bàn gắn liền với tên tuổi anh từ 1946 đến khi anh vĩnh biệt chúng ta.

Tuy nhiên, người viết đành thu hẹp diện địa, chủ yếu tập trung vào thời điểm gần chúng ta nhất. Nó mang tính chất bày tỏ tấm lòng chứ không phải là một công trình nghiên cứu - dù trong rất nhiều bước ngoặt của lịch sử dân tộc và Đảng ta, vai trò của anh Nguyễn Văn Linh khá nổi bật. Chúng ta hi vọng một chân dung đầy đủ, trung thực của anh Nguyễn Văn Linh được Viện Lịch sử Đảng đưa vào kế hoạch khoa học cùng với các đồng chí hàng đầu khác đã quá cố.

HsPACGTJ.jpgPhóng to
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trao đôi với các bạn trẻ TP.HCM
Ở đây, khi chúng ta bày tỏ tình cảm với anh Linh thì hoàn toàn không có nghĩa anh Linh là thiên sứ, mọi cái đều hoàn mỹ - không hề có một con người như vậy trong thực tế.

Tấm gương mà anh Linh để lại cho người đang sống và các lớp trẻ, các thế hệ nối tiếp chung qui ở tính người, tính trung thực của anh. Cái đáng kính trọng ở anh Linh là giữa đời công và đời thường không dang cách, hai mặt của một bản chất. Anh có nổi nóng không? Có. Anh có định kiến mức này mức khác với người này người khác không? Có. Anh có đôi khi xử lý công việc và đối nhân không thật công bằng không? Có. Anh đầy cá tính trong cuộc sống và trong lãnh đạo nhưng đâu phải tất cả cá tính ấy đều là ưu điểm. Tuy nhiên, trí tuệ, đường lối quần chúng, trong sáng trong nhân cách, dũng cảm chống cái sai ngay trong Đảng - những phẩm chất như vậy đủ cho chúng ta quí anh.

* * *

Cuộc đời hoạt động cách mạng ở cương vị lãnh đạo cấp cao của anh Nguyễn Văn Linh, theo điều tôi hiểu, nổi lên mấy điểm chủ yếu:

1. Trước, trong và sau Đồng khởi. Anh là người kiến trúc chiến lược vận dụng sức quần chúng từ đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở mức thấp đến mức cao, dẫn đến cao trào Đồng khởi - cách mạng làm chủ một bộ phận nông thôn rộng lớn.

2. Song song với tiến hành đấu tranh chính trị, anh Linh nghĩ đến việc xây dựng lực lượng vũ trang đầu tiên là tự vệ, phát triển dần lên các đơn vị tập trung, đánh một số trận như Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Gò Quản Cung, Đầm Dơi và nổi bật hơn cả là trận Tua Hai. Chính với lực lượng vũ trang này mà quân giải phóng miền Nam có nòng cốt - sau được trung ương chi viện, tạo được bề thế cứng cáp.

Nếu trước Đồng khởi, anh ưu tư về chỉ đấu tranh chính trị thì sau Đồng khởi, anh lại ưu tư về phương châm chỉ vũ trang tự vệ mà không tiến công.

3. Anh chăm sóc việc hình thành căn cứ địa ở vùng rừng Tây Ninh. Theo quan điểm của anh, căn cứ địa không phải là nơi ẩn náu của đầu não lãnh đạo mà phải gần các vùng cư dân, vừa tạo thế du kích chiến tranh trong lòng địch vừa phải giải quyết tốt hậu cần, nhất là càng gần trung tâm đầu não Sài Gòn càng có lợi do tạo được sự hỗ trợ giữa các vùng.

4. Đi đôi với phong trào vũ trang, anh đặc biệt chú ý phong trào chính trị phá kềm diệt ác, mở rộng ảnh hưởng cách mạng trong xóm, ấp, xã, tạo thế liên hoàn giữa các vùng giải phóng với các căn cứ “lõm”, tạo hành lang liên hoàn từ cực Nam Trung bộ qua Đông và Trung Nam bộ đến tận miền Tây.

5. Anh dành một chăm sóc đặc biệt cho phong trào đô thị, nhất là Sài Gòn mà theo anh, phong trào đô thị miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng mà mạnh sẽ là bộ phận cùng quyết định thắng lợi của cách mạng. Rút kinh nghiệm lịch sử cách mạng nước ta, anh khẳng định rằng cách mạng miền Nam sẽ phải kết thúc ở Sài Gòn - đầu não của kẻ thù và chỉ có thể kết thúc thắng lợi bằng kết hợp hai lực lượng chủ yếu: vũ trang và chính trị.

6. Anh nhấn mạnh đến công tác binh vận, công tác vận động trí thức ở thành thị, và do đó phương châm “hai chân ba mũi” hình thành dần.

7. Anh chủ trương khai thác triệt để các mâu thuẫn nội bộ địch, mỗi khi nội bộ địch phát sinh biến động như đảo chánh, anh chỉ đạo “cướp thời cơ” - dù chỉ lợi dụng một phần tình thế thôi nhưng vẫn không bỏ qua.

8. Anh đặc biệt quan tâm đến Mặt trận đoàn kết dân tộc, trân trọng các lực lượng và cá nhân yêu nước tiêu biểu, dù thuộc giai tầng và tín ngưỡng nào.

9. Về xây dựng thực lực, anh rất nghiêm khắc đối với những sơ sót dẫn đến tổn thất cơ sở và luôn nhắc “toa căn bản”: phải có thực lực thì mới có thể thắng to.

10. Trong tổng công kích Mậu Thân, anh ủng hộ quan điểm kết hợp sức mạnh tiến công quân sự, ở nội thành, tiến công bằng đặc công và biệt động với phong trào quần chúng, đặc biệt phong trào của lớp trẻ trong sinh viên, học sinh. Với anh, đơn thuần sử dụng lực lượng vũ trang là không phù hợp với chiến trường trọng điểm Sài Gòn. Sau đợt một, anh bắt đầu suy nghĩ việc đổi dần phương thức đánh vào Sài Gòn và anh rất băn khoăn với đợt ba.

11. Sau Hiệp nghị Paris, anh không tán thành một chủ trương, trong một thời gian ngắn thôi, lấy phòng ngự làm chính khiến cho quân của Thiệu lấn vùng giải phóng và gây tổn thất cho ta, lên án gay gắt và uốn nắn ngay khuynh hướng co thủ nơi này nơi khác.

12. Sau giải phóng hoàn toàn, anh là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ trương quan tâm đặc điểm của sản xuất ở miền Nam, thống nhất đất nước về chính trị, tư tưởng, tổ chức... song cần tôn trọng những qui luật phát triển của một vùng đã sống với kinh tế thị trường, đã đạt một trình độ sản xuất hàng hóa từ hàng trăm năm trước ngay khi chủ nghĩa tư bản phương Tây chưa xâm nhập nước ta.

13. Anh chủ trương nói và làm phải đi đôi, rất không thích phô trương hình thức, quan dạng, ghét thói xu nịnh, cơ hội chủ nghĩa...

Trong bài này, khi tôi dùng chữ “anh” xin được hiểu tính tập thể mà anh là trung tâm phát huy trong những thời điểm nhất định. Tôi biết rõ trong không ít thời kỳ, anh cùng tập thể bàn bạc, trao đổi, có khi kéo dài hàng tháng - hoặc hơn nữa - để tìm chân lý. Trước Đồng khởi, anh phái cán bộ đi các khu, mời các khu và tỉnh gặp anh, đặt câu hỏi và lắng nghe ý kiến.

Nguyễn Văn Linh là học trò giỏi của Bác Hồ, học từ Bác Hồ tư tưởng và tác phong làm việc. Anh còn là học trò của đồng chí Lê Duẩn, rất tôn trọng ý kiến của các anh Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng...

Đánh giá anh - bây giờ khi nắp quan tài đã đóng năm năm rồi và kỷ niệm 90 năm ngày sinh của anh - thì đồng bào và đồng chí của anh có thể nói được rằng:

Có một người Việt Nam như thế!Có một đảng viên cộng sản Việt Nam như thế!Có một công dân Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh như thế!Làng Bần Yên Nhân có thể nói được rằng: có một người quê Hưng Yên như thế!

Lớp cùng vào sinh ra tử với anh ở thành phố Sài Gòn - nay còn các anh Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ... có thể nói được rằng: có một người anh, một đồng đội như thế!

Và, với chị Ngô Thị Huệ: có một người chồng như thế! Với cháu Hòa, cháu Bình và chồng: có một người cha như thế! Với cả nhà: có một người ông như thế!...

Ai mà không có nỗi đau riêng. Anh Linh cũng vậy. Khi anh, tên Nguyễn Văn Cúc, lấy tên Nguyễn Văn Linh - đó là tên đứa con trai duy nhất của anh chị, mất đi một cách đau lòng - anh đã dũng cảm nhận nỗi đau của gia đình vô cùng cay nghiệt và vượt qua nó để: có một Nguyễn Văn Linh như thế!

TRẦN BẠCH ĐẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất