13/11/2009 04:31 GMT+7

Có hiếu với ngoại

TẤN KHÔI
TẤN KHÔI

TTO - 18 tuổi mới học xong lớp 5, không phải do em học dở mà vì nhà nghèo. Ba bỏ đi từ khi còn trong bụng mẹ, sinh em ra mẹ em đi bước nữa. Em sống với bà ngoại, mấy năm trở lại đây bà bị bệnh, em nghỉ học, đi bán vé số nuôi ngoại…

Có hiếu với ngoại

TTO - 18 tuổi mới học xong lớp 5, không phải do em học dở mà vì nhà nghèo. Ba bỏ đi từ khi còn trong bụng mẹ, sinh em ra mẹ em đi bước nữa. Em sống với bà ngoại, mấy năm trở lại đây bà bị bệnh, em nghỉ học, đi bán vé số nuôi ngoại…

ImageView.aspx?ThumbnailID=374683

Chum nói em thích bóp chân cho ngoại nhất vì em biết ngoại vui - Ảnh: TẤN KHÔI

Nhà Chum ở ấp Phú Mỹ (đất liền), thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh (Đồng Tháp), nằm núp mình dưới những tán cây. Những ngày này đường ướt nhẹp, trơn trượt vì bùn nhão sau những cơn mưa. Hình ảnh xập xệ của ngôi nhà đủ thấy chủ nhân nghèo đến mức nào.

Nó sáng dạ lắm chú à, học giỏi nhưng lớn tuổi nên trường không cho học. Tội nghiệp, nó thương và biết lo cho bà ngoại lắm” - hàng xóm Nguyễn Thị Hằng nói về Nguyễn Văn Chum.

Vừa vào đến nhà, chúng tôi đã nghe giọng chào của ngoại Chum, tiếng chào hỏi mặc định của người già lú lẫn làm chúng tôi thấy chạnh lòng: “Thằng cháu nó đi đâu rồi, không ai rót nước mời mấy chú uống, thiệt là tội quá đi…”. Câu ấy thôi, bà lặp đi lặp lại nhiều lần và quả thật là “tội quá đi”.

Không tội sao được khi nhìn trong căn nhà rách bươm, bà ngoại Chum ngồi đó với căn bệnh gout và lú lẫn. Chum không có nhà vì chạy đi bán vé số, loanh quanh khắp ngõ hẻm ở các xóm ấp lân cận và khu dân cư trong xã.

Chum ham học và học giỏi, minh chứng là những giấy khen được treo cẩn thận trên vách. Chum cũng không tủi thân với hoàn cảnh của mình. “Mỗi người một hoàn cảnh, người này khổ vì cái này, người kia khổ vì cái khác, anh ạ”, lời chia sẻ này đủ là một lời nhắc nhở cho chúng tôi và nhiều người. Có đôi lúc chúng ta vẫn than đấy, vẫn phiền vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi thử đặt mình vào hoàn cảnh của Chum để rồi cảm thấy mình may mắn và cảm phục em rất nhiều.

Chum ngồi bên ngoại, bóp đôi tay cứng đơ, bị co quắp của bà, nói nhỏ vào tai ngoại: “Có mấy anh trên thành phố xuống thăm ngoại”. Như một phản xạ, bà nhắc Chum lấy nước mời khách, nhắc một cách vô thức.

Chum bộc bạch: “Ngoại bị vậy đã ba năm rồi. Nhà không có đất, không vườn nên em phải đi bán vé số. Anh tin không, em vừa học xong lớp 5 cách đây hai năm à. Mà có muốn học nữa cũng không được, ngoại không ai lo, rồi lấy gì mà sống?”. Mỗi lời của Chum như xoáy vào tim chúng tôi. Tình thương em dành cho ngoại được gói gọn trong một từ: Hiếu!

Hạnh hiếu của Chum biểu hiện bằng công việc bán vé số hằng ngày để kiếm tiền nuôi ngoại. Mỗi ngày của em bắt đầu từ sáng sớm với chiếc xe đạp dạo bán vé số, trưa về lo cho bà ăn, chạy đi bán tí lại chạy về… Công việc thường nhật ấy tưởng là đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được, nhất là đối với một chàng trai 20 tuổi!

TẤN KHÔI

TẤN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất