![]() |
Ảnh minh họa |
Chú, chồng cô là con một trong nhà nên khi lấy về cô phải nhanh chóng sinh con và quan trọng là phải sinh bằng được con trai để có người nối dõi. Thế nhưng, những đứa con gái lần lượt ra đời, làm cả nhà, đặc biệt là chú rất chán nản. Đã có lúc cả nhà đã bàn đến chuyện sẽ tìm vợ hai cho chú.
Một phần vì là người thiếu hiểu biết và không có bản lĩnh nên chỉ cần nghe người ta trêu chọc những câu đại loại như: “chỉ biết sinh toàn con gái thôi à” hay “nhà gì mà toàn một lũ vịt trời, sau này lấy ai chống gậy…” là chú lại “quyết tâm” có được" một thằng quý tử”. Là người yêu thương vợ con, nhưng cũng có lúc trong cơn say chú lại là người vũ phu, mắng nhiếc cô là người không biết sinh đẻ…
Những đứa em tôi lần lượt ra đời, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi. Nhà nghèo lại đông chị em, dường như chúng cũng biết thân biết phận của mình. Đứa nào cũng cố gắng học tốt, chăm ngoan để bố mẹ đỡ phiền lòng. Nhiều người thấy vậy khuyên bảo: “thôi con nào cũng là con, chúng nó chăm ngoan học giỏi thế, hãy coi đó làm điều hạnh phúc”.
Đã 8 năm trôi qua, mọi người cứ nghĩ chắc cô sẽ không sinh nữa. Thế mà đùng một cái, mọi người lại bàn tán chuyện cô đã có thai. Năm nay cô đã 41 tuổi và lại có ý định sinh tiếp. Cái tuổi mà theo khoa học, không nên sinh nở nhưng với nhiều người ở những vùng nông thôn thì “già hơn thế còn sinh được nữa là”.
Vụ gặt vừa xong càng làm cho cô thêm hốc hác. Những lo toan, vất vả luôn hằn trên khuôn mặt chẳng mấy khi cười của cô. Cô tuy không phải là người vất vả nhất trong 4 chị em nhưng trong chuyện con cái thì ai cũng bảo cô là người lận đận nhất.
Biết tôi đi làm ở thành phố, cô chú nhờ tôi dẫn đường để cô đi khám bệnh. Sau này tôi mới biết là cô đi khám thai. Mặc dù đường cũng dễ đi nhưng cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ để đi từ quê tôi ra thành phố.
Khi thầy thuốc vừa bắt mạch vừa nói: “mạch yếu lắm, chắc là con gái”. Cô thẫn người ra, im lặng hồi lâu, chú cố bình tĩnh trong tiếng thở dài chán nản. Một không khí nặng nề bao trùm, người thầy thuốc cũng im lặng hồi lâu và như đoán biết được sự tình, bà ta an ủi: “cũng chưa chắc lắm đâu, về chịu khó bồi dưỡng, một thời gian nữa quay lại kiểm tra”.
Trước khi về người thầy thuốc còn dặn với: “tôi đã giúp nhiều người sinh con trai rồi đấy; nếu muốn sinh tiếp thì hai năm nữa quay lại đây, tôi sẽ cắt thuốc cho uống trong vòng hai tháng đảm bảo sẽ có con trai”. Và bà ta kể một số trường hợp ở nơi này nơi kia như để tăng thêm sự thuyết phục về tay nghề của mình.
Ở làng tôi, cô chưa phải là người sinh nhiều con nhất nhưng lại là người sinh nhiều con gái nhất nên ai cũng biết. Bao nhiêu biện pháp: xây nhà, đổi cổng, chuyển hướng giường được các thầy tướng số phán, cô chú cũng đã làm nhưng con trai thì chẳng thấy đâu, chỉ có kinh tế là ngày càng sa sút.
Nhiều lúc về quê, tôi cứ miên man suy nghĩ rằng chắc chắn còn nhiều vùng quê khác còn những quan niệm lạc hậu như quê mình. Những hủ tục đã làm oằn vai những người phụ nữ nghèo nơi thôn quê và làm những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự còi cọc về thể chất và thiếu thốn về tinh thần; trong đó có cô và những đứa em tôi.
Khi tôi viết những dòng này, quê tôi đã lại bước vào một vụ cấy và cô vẫn là lao động chính với hàng mẫu ruộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận