NSƯT Phi Điểu vai bà nội trong phim Ngũ long công chúa (đạo diễn Xuân Phước, Công ty Sao Thế Giới sản xuất) - Ảnh: Nguyễn Lộc |
Tại phim trường của bộ phim Ngũ long công chúa dài 30 tập đang quay còn thấy bà tự chạy xe máy đến điểm quay.
Năm nay bà 82 tuổi.
* Ở tuổi của bà, việc tự chạy xe máy khiến nhiều người khâm phục nhưng cũng rất lo ngại?
- Hồi nào giờ tôi vẫn thích tự mình làm tất cả. Điểm quay phim vòng vòng thành phố là tôi tự chạy xe đến hết. Có những địa điểm không rành đường tôi vẫn cứ đi và hỏi từ từ rồi cũng ra. Một số diễn viên trong đoàn thấy vậy sốt sắng: Má lên xe con chở má đi! Nhưng tôi đều từ chối và bảo: Tao đi chiếc xe nhỏ nhỏ vầy mà biết đâu tới trước tụi bay đó! Thật tình là tôi thích cảm giác tự chạy xe và cũng muốn thử sức mình luôn. Chỉ khi đoàn quay ở tỉnh hoặc về quá khuya, sợ không thấy đường chạy tôi mới đi xe cùng đoàn!
* Bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên mà bà tham gia là phim Blouse trắng (năm 2000). Kể từ đó tới nay bà đã có cả trăm nhân vật người bà trong những bộ phim khác nhau. Khi đóng phim Blouse trắng bà đã nghỉ hưu, tuổi đã ngoài 60, phim ảnh với bà có vẻ như duyên muộn?
- Hồi xưa lúc tập kết ra Bắc, tôi công tác ở Đoàn văn công quân đội Nam bộ (múa hát - diễn kịch), rồi chuyển sang Đoàn cải lương Nam bộ (làm diễn viên, dạy múa trong đoàn). Sau Mậu Thân, tôi về Đài Tiếng nói VN. Sau năm 1975, tôi về Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, được khán giả yêu thích ở chuyên mục Đọc truyện đêm khuya. Nói chung, tôi đã từng diễn kịch, có tham gia rải rác một số phim tuy chỉ là những vai diễn nhỏ.
Khi về hưu tôi đi và làm còn nhiều hơn khi chưa nghỉ hưu. Gần như đều đều tháng nào tôi cũng có phim để đóng. Những lúc không quay phim, tôi cũng có đủ chuyện để làm: lồng tiếng, làm MC, đóng minh họa clip, dựng kịch, dựng chương trình... Cũng may là trời thương cho tôi sức khỏe tốt, trong khi ông xã tôi (nhạc sĩ Phan Nhân - NV) thì tùm lum bệnh, giờ lại thêm bệnh tim mạch nữa.
* Hẳn bà phải có bí quyết nào đó để giữ được sức bền theo kịp guồng quay hối hả mà diễn viên trẻ nhiều khi còn ngán?
- Biết mình lớn tuổi nên khi nhận phim tôi phải chuẩn bị kỹ càng. Xem trước kịch bản nhiều ngày cho thấm. Quay xong cảnh nào thì tranh thủ ngồi nghỉ, khát nước thì uống, đói thì ăn. Rảnh lại lấy kịch bản ra đọc. Nói chung, ở trên phim trường chỉ lo tập trung làm phim, không phân tán sức, không nghĩ ngợi lung tung. Điện thoại cũng để trong balô, đến tối về nhà mới mở ra xem chứ không nghe khi đang quay.
* Phim ảnh chắc phải có sức hấp dẫn nào đó khiến bà yêu phim trường đến thế?
- Tôi yêu không khí của đoàn phim. Bên cạnh đó tình cảm của khán giả là động lực rất lớn để tôi hóa thân vào những vai diễn không biết mệt.
Có lần tôi đi chợ, loay hoay một lúc tự nhiên thấy bịch trái cây nằm trong giỏ, tôi ngơ ngác hỏi của ai vậy, tôi có mua đâu. Một khán giả đứng gần cười hề hề nói: Tôi biếu bà, con gái tôi xem phim thích bà lắm! Như mới đây, quay phim ở Q.6, tôi không rành đường mới hỏi thăm cậu thanh niên, nhận ra tôi cậu đã chạy xe theo tôi cả một khúc dài để chỉ tôi con đường quen thuộc về nhà! Tình cảm đó hết sức dễ thương, nó làm cho tôi cảm thấy phấn chấn, yêu đời và dường như sống vui, sống khỏe hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận