Nhỏ vào nhà cô bạn chơi không ít lần. Có trưa nắng cùng đi bẻ bắp. Có những buổi chiều nhìn Linh cắt cỏ, tém rơm cho bò. Nhớ nhất là cái buổi nhỏ lẽo đẽo theo lưng cô bạn và hai nhóc em ra đồng mò ốc, bắt cá rô đem về làm mồi cho đàn vịt. Linh đi chân đất lội hết con mương này đến con mương khác. Hì hụi đưa tay mò từng con ốc bươu nhỏ, xì xụp lấy rổ chụp xuống dưới nước lên những con cá con. Đi ngang qua một khoảng ruộng lúa đã chín vàng, Linh cười tươi khoe, ruộng của nhà mình đấy. “Như thế này thì gần gặt chưa hả Linh?” - “Ừ, cũng sắp rồi” - “Lại sắp phải đi gặt cực khổ rồi phải không?”. Thoáng thấy ánh buồn trên gương mặt Linh, nhỏ biết mình đã lỡ lời. Nhưng rất nhanh Linh lấy lại tinh thần ngay: “Mệt nhưng vui lắm Vân à!”. Nhỏ biết chứ. Lúa chín, thu hoạch đem bán cho người ta thì sẽ có tiền. Bữa cơm sẽ có thêm dĩa thịt, dĩa cá...
Nói được vài câu với nhỏ thì Linh lại cúi xuống mương bùn. Có vẻ như lúc ấy với Linh việc có được nhiều ốc, cá còn quan trọng hơn việc nhỏ đang có mặt ở đó. Thỉnh thoảng Linh lại cười đùa và trêu ghẹo hai đứa em của mình. Nụ cười rộn rã hơn khi bắt được mấy con cá tràu, vì bữa cơm sẽ có thêm món khoái khẩu.
Những đám lúa dập dờn theo từng đợt gió. Hương lúa chín quyện cùng với mùi bùn đất thoảng vào không khí hương vị dân dã. Phải chăng chính cái vẻ thanh bình, quê kiểng ấy đã nuôi dưỡng trong Linh một sức mạnh khó giải thích? Để rồi khi bước ra đời, dù gặp bất kỳ chuyện gì thì người con gái tưởng chừng như yếu đuối ấy đều có thể đối mặt. Bởi vì Linh biết, chỉ cần rời khỏi nơi thành phố bon chen ganh đua, đi qua lũy tre làng là gia đình và quê hương đã dang tay ôm vào lòng.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận