Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022

Có ai nộp lại?

19/07/2014 15:56 GMT+7

TTC - Tôi có anh bạn đồng nghiệp hiền lành, làm trưởng văn phòng đại diện của một tờ báo uy tín. Lương anh khoảng 5 triệu đồng, cộng thêm nhuận bút vào được trên dưới 9 triệu mỗi tháng.

Elar48zR.jpg

Vợ chồng chịu khó ở hẹp, nhường căn phòng nhỏ cho sinh viên thuê, mỗi tháng kiếm thêm được 3 triệu đồng. Thu nhập ấy tạm đủ cho gia đình 4 miệng ăn sống được ở nơi vật giá tương đối rẻ.

Chiều 27 tết, anh rảnh rỗi, lang thang vào một quán nhỏ ngồi uống ly cà phê. Anh không ngờ đối diện với quán cà phê là nhà của một vị lãnh đạo chính quyền, khách vào ra nườm nượp. Điều lạ là ai đi ra khỏi căn nhà ấy mặt mũi cũng tươi rói, nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Cuối buổi chiều, bạn tôi đứng dậy trả tiền ra về. Bỗng nhiên, vị chủ nhà bên kia ra khép cổng, chợt nhìn thấy anh và nhận ra anh là nhà báo từng có quan hệ công tác với địa phương mình.

Ông ân cần mời anh vào nhà chơi. Ông nói thật rằng hôm ấy, các ban ngành đoàn thể đến thăm và chúc tết khá đông; ông phải tiếp khách nhiều nên hơi mệt. Nghe ông nói vậy, bạn tôi đứng lên xin phép ra về để ông nghỉ ngơi. Ông cầm cái túi ni-lông trao cho anh, nói có chai rượu xin gởi tặng nhà báo uống cho vui. Bạn tôi cám ơn, nhận chai rượu ra về. Đến nhà, anh lấy chai rượu ra thì nhìn thấy trong túi còn có cái bao thư đang e lệ nằm dưới đáy. Bao thư chứa đúng 10 triệu đồng, gồm 20 tờ 500.000 mới cáu chỉ, sắp theo thứ tự số từng tờ đàng hoàng.

Anh hơi e ngại, gọi điện thoại cho tôi, hỏi xem cách ứng xử ra sao cho phải phép. Trời ạ, 27 tết rồi, còn ứng với xử cái nỗi gì nữa. Tôi nói: “Thôi ông nhận đại đi chứ biết làm sao. Đây cũng chẳng qua là người ta biếu cho mình chút vi thiềng của bá tánh. Nếu ông đem số tiền ấy gửi lại thì không chừng ông kia sẽ hiểu nhầm là ông muốn làm “con ma trù”, hãm hại… sự nghiệp trực thu của ổng. Rút kinh nghiệm đau thương: Từ nay, ngày giáp tết không nên ngồi uống cà phê trước nhà các vị lãnh đạo”.

Chính phủ qui định công chức, cán bộ nhận quà biếu từ 500.000 đồng trở lên thì phải đem nộp lại cho ngân sách. Thế nhưng, gần 140.000 cơ quan, đơn vị trên cả nước nào có ai đem nộp lại tiền quà biếu ấy đâu. Bởi thực tế là không ai đòi hỏi nhưng lại có người tự động mang đến cho nên… phải nhận. Việc ấy chỉ có trời biết, đất biết, người đưa biết, người nhận biết mà bề trên không biết nên không nỡ và không thể đem nộp lại cho ngân sách được.

Báo Tuổi Trẻ ghi nhận một vị chủ tịch UBND tỉnh miền núi yêu cầu văn phòng thống kê các khoản quà biếu tổng cộng được hàng trăm triệu, bèn đem ra làm từ thiện giúp người nghèo. Trước vị này, có vị chủ tịch UBND thành phố nọ nộp lại số tiền quà biếu tết cả tỉ đồng. Nhưng vị chủ tịch này chỉ nộp lại 1 lần trong khi ông “ngồi” ghế ấy tới 10 năm. Tóm lại, đây là 2 vị tự giác xử lý quà biếu vào mục đích chính đáng. Còn những vị khác chắc là không hề được ai biếu nên không có gì để đem nộp lại cho ngân sách.

Người ta vẫn nghĩ rằng cấp dưới hay người thọ ân biếu tiền quà cho cấp trên hay người thi ân là một cái gì rất tự nhiên; người đưa không phạm tội hối lộ mà người nhận cũng không phạm tội nhận hối lộ. Hóa cho nên người đưa tặng vô tư mà người được tặng cũng vui vẻ. Thế nhưng, cái giá 500.000 đồng coi nó “hẻo” quá, đưa cũng kỳ mà nhận coi cũng hổng đẹp. Phải là hoành tráng hơn thì cuộc biếu xén mới ra hồn ra vía. Tôi cứ giả thiết rằng gần 140.000 cơ quan đơn vị mà cùng nhận tiền quà thì ôi thôi, số tiền lớn không tính nổi được. Có ai nộp số tiền ấy vào ngân sách đâu?

Xem vậy, có những chỉ thị rất rõ ràng nhưng cấp dưới lờ tịt đi, phần lớn không thực hiện, hoặc túng quá thì phải làm cho có. Nộp tiền quà biếu xén vào ngân sách đang là chuyện bị lờ tịt đi. Có lẽ người nhận tiền quà luôn tự an ủi mình “Cả nước nhận quà chứ đâu phải mình ta; mọi người không nộp vào ngân sách chứ đâu phải mình ta. Ta nên sống như mọi người, không nên làm chuyện khác người”. Nộp tiền biếu vào ngân sách được xem là chuyện khùng!

Người ta biếu quà và nhận quà quanh năm chứ đâu phải đợi đến ngày lễ tết. Dòng tiền ấy cứ chảy như một thứ huyết quản bí mật, nuôi “tình cảm” trong sáng không ra trong sáng, tham ô không ra tham ô. Cái khổ là dưới ánh sáng mặt trời, dường như ai cũng ngay thẳng. Đi vào bất cứ cơ quan đơn vị nào, ta cũng gặp toàn những người ngay thẳng!

Mzfw15hl.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỒ BÌ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận