27/12/2007 02:30 GMT+7

Có ai còn nhớ tôi không?

HÀ DUY NGUYÊN
HÀ DUY NGUYÊN

TT - Thông báo của Trung ương Đoàn ngày 23-12-1998 có ghi: "Qua tra cứu những tư liệu lịch sử thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh - xây dựng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1955-1964, những thanh niên xung phong do Khu đoàn Việt Bắc huy động đi xây dựng tuyến đường Hà Giang - Đồng Văn (thuộc khu Việt Bắc) là đối tượng được xét cấp kỷ niệm chương thanh niên xung phong".

6HDfPs5p.jpgPhóng to

Khi đi qua con đường Hạnh Phúc hôm nay, có gì để nhắc nhớ rằng đây là con đường đã ghi dấu công lao của một thế hệ tuổi trẻ mở đường gần 50 năm trước? - Ảnh: H.D.Nguyên

TT - Thông báo của Trung ương Đoàn ngày 23-12-1998 có ghi: "Qua tra cứu những tư liệu lịch sử thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh - xây dựng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1955-1964, những thanh niên xung phong do Khu đoàn Việt Bắc huy động đi xây dựng tuyến đường Hà Giang - Đồng Văn (thuộc khu Việt Bắc) là đối tượng được xét cấp kỷ niệm chương thanh niên xung phong".
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Tuy nhiên, công tác này ở một số địa phương còn triển khai chậm chạp, khiến các cựu thanh niên xung phong cứ chờ mỏi mòn.

Đợi có kỷ niệm chương thì nhiều người không còn nữa

Hàng nghìn người từ công trường Đồng Văn trở về, nửa thế kỷ qua họ không được nghe ai đó nhắc đến 2.000 ngày quên thân đánh nhau với biển đá của mình nữa. Không một thước phim, không một ca khúc, một cuốn sách, một bài báo, một phù điêu hay tượng đài gì. Hiếm hoi lắm mới tìm được vài tấm ảnh nhòe nhoẹt mà nhiều khi thân nhân của các cựu thanh niên xung phong phải mượn về "tách rửa" lấy riêng gương mặt người thân đặt lên bàn thờ.

Bà Viên Chi Anh khi 17 tuổi đã treo mình trên đá Đồng Văn suốt tám năm rồi lặng lẽ trở về. Ông Hoàng Văn Hộ (Lạng Sơn) từ công trường trở về làm cán bộ xã đến khi nghỉ hưu, giấy tờ, huy hiệu bị chiến tranh, thiên tai xóa sổ hết.

Tại Hà Giang, anh chị em già yếu nhớ 2.000 ngày đánh đá oai dũng khi xưa mà tập hợp nhau lại (gồm 70 người) gọi là "ôn cố tri tân", chăm sóc nhau lúc tuổi già bóng xế. Ít nhất hơn 100 cựu thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc là người Hà Giang chờ kỷ niệm chương nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Mạnh Thùy bức xúc sau nhiều lần đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để ghi nhớ công lao của anh em mở đường Hạnh Phúc: "Nhận kỷ niệm chương thì có quyền lợi gì đâu. Điều quan trọng là cần phải ghi nhớ công lao của 2 triệu ngày công đánh nhau với đá của cả một thế hệ".

Tại Lạng Sơn, nhiều cựu thanh niên xung phong sống hiu quạnh trong đói nghèo ở bản làng xa xôi, ông Đàm Văn Kiềm và bà Chi Anh lo toan làm hồ sơ mãi, lúc nhận được kỷ niệm chương thì nhiều người không còn nữa.

Có nhiều người kỷ niệm chương của họ để ở nhà ông Kiềm, ông Kiềm ngã bệnh chưa đem đến trao được thì họ đã "về tiên tổ". Ngày trước anh chị em lên đường không công văn, giấy tờ, công lệnh. Họ cứ "tuổi thanh niên như chim tung bay", lấy sức người chọi nhau với đá tám năm ròng, chấp nhận hi sinh.

Ông Sùng Đại Dùng, ông Thùy cùng trăn trở: "Đồng đội, gia đình qua bao ly tán, chiến tranh mấy thập niên, lấy đâu ra hồ sơ giấy tờ để làm chế độ liệt sĩ, chế độ thanh niên xung phong cho anh chị em!".

Đừng là chuyện "cổ tích xa lạ”

9J0DOhQ3.jpgPhóng to

Bốn trong số những thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc đang sống tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (từ trái sang: ông Đàm Văn Kiềm, bà Viên Chi Anh, ông Đỗ Đức Mai và ông Hoàng Văn Hộ) -Ảnh: .D.Nguyên

Ông Đỗ Đức Mai được kết nạp Đảng trong thời gian làm đường Hạnh Phúc, nay đã ngoài 80 tuổi, đang sống ở thành phố Lạng Sơn.

Ông Mai tâm tư: "Trong đầu tôi giờ cứ lởn vởn câu hỏi khi nghĩ tới những đồng đội năm xưa của mình: Nó (đồng đội của tôi) còn sống hay đã chết? Bạn bè gặp nhau cũng chỉ để hỏi cậu ấy cậu nọ còn không. Chúng tôi rồi cũng sẽ ra đi. Nhưng việc kể chuyện đại công trường phá đá bây giờ luôn khiến con cháu tưởng ông bà đang viết cổ tích, một thứ cổ tích ngày càng lạ lẫm với chúng. Như thế thì tôi buồn vô cùng!".

Còn ông Trịnh Văn Đảm thường ao ước: giá mà tỉnh Hà Giang giúp những người mở đường ngày trước đi thăm lại Mã Pí Lèng, vượt cổng trời Quản Bạ.

"Tôi thấy tiếc quá, người ta láng nhựa, mở rộng mặt đường Hạnh Phúc, vùi lấp hết cả những bia đá ghi cột mốc, ghi ngày khởi công, ngày khánh thành và "C" nào thi công của chúng tôi", ông Đảm tiếc nuối.

Nghĩa trang thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc ở huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) mấy chục năm nằm trong hiu quạnh biên thùy. Đồng đội ngày trước mai táng những người hi sinh ở gốc đa, ở đỉnh núi, ở ven đồn biên phòng xa xôi miền cương thổ. Không chụp ảnh, không ghi sổ, họ chỉ có trí nhớ và lòng thương cảm. Rồi anh em được qui tập về Yên Minh hoặc vẫn còn nằm đâu đó với "vó ngựa biên cương lộng gió ngàn".

Ai sẽ tập hợp, sẽ lo lắng thu xếp cho tròn vẹn với người đã khuất, khi mà ban liên lạc thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc còn rất xa mờ? Câu hỏi cứ day dứt qua bao năm tháng.

Anh Lương Quốc Chanh (người Lạng Sơn) là người trong số 300 bạn trẻ chặn xe trưởng Ty Giao thông xin được lên công trường ở Đồng Văn. Không ngờ anh bị sốt rét ác tính giữa hoang vu. Anh Chanh hi sinh ngày 8-8-1961 ở tuổi 19.

Trước khi nhắm mắt, anh tỉnh táo chia tay từng người, dặn dò từng tí rồi thở dài: "Tôi sẽ nằm mãi mãi bên vệ đường của Đồng Văn. Mai này đường Hạnh Phúc mở xong, anh chị em về lại quê hương xứ Lạng, có ai còn nhớ tôi không? Tôi sẽ nhớ mọi người lắm đấy". Tiếng khóc vang lên giữa công trường.

Và gần nửa thế kỷ sau, trong lễ trao kỷ niệm chương thanh niên xung phong cho một số người tham gia mở đường Hạnh Phúc tại Hà Nội, ông Đàm Văn Kiềm đã nhắc lại lời trăn trở "Có ai còn nhớ tôi không?" của anh Chanh. Tiếng khóc lại vang khắp hội trường.

Kỳ 1: Quyết tâm mở đường Kỳ 2: Đánh nhau với... biển đá Kỳ 3: Khúc tráng ca từ đá

Số tới, đón đọc loạt bài:

Lạm dụng tình dục trẻ em ở "phố Tây"

Một người nước ngoài vào quán bar trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, ngoắc tay gọi cậu bé bán đĩa DVD đi qua. Ông mua một đĩa phim và hỏi: "Có biết bé trai nào đi với khách nước ngoài không vậy?". Khoảng 20 phút sau, cậu bé bán đĩa quay lại với hai cậu bé. Người nước ngoài cùng hai cậu đi vào khách sạn…

Tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em như vậy diễn ra ở khu "phố Tây" Phạm Ngũ Lão. Một cảnh báo: VN có nguy cơ trở thành điểm đến mới của những kẻ ấu dâm.

HÀ DUY NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất