
Ông Sáu Hoài tự tin với hủ tiếu của mình không chỉ bántrong nước mà còn đi Mỹ - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Ông nuôi hy vọng, cho đến một ngày "quý nhơn" tự dưng xuất hiện...
Một thời nức tiếng hủ tiếu Cần Thơ
Sông Cần Thơ ôm một vòng cung nội ô Ninh Kiều, qua Cái Răng kéo dài đến Phong Điền, trước khi rẽ nhánh về nhiều vùng đất xa xôi khác. Cũng từ mạch chảy này, ghe thương hồ từ khắp nơi tề tựu bên một đoạn gần vàm sông tạo thành chợ nổi Cái Răng nổi tiếng.
Cũng ven thủy lộ thông thương này, nhiều địa chỉ nổi tiếng, từ vườn cây trái, lò bánh, cho đến các làng nghề... xuất hiện và theo ghe thương hồ chở sản phẩm cùng danh tiếng đi gần xa.
Cách chợ nổi không xa, con rạch Rau Răm trước đây nức tiếng với nghề làm hủ tiếu. Từ con rạch nhỏ tắt ra sông Cái Răng, hủ tiếu theo xe về các chợ, theo ghe thương hồ đi khắp xóm làng về tận Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu... Những sợi hủ tiếu dai được người dân miệt nam sông Hậu rất khoái khẩu vì "ăn sợi nào ra sợi nấy".
"Hủ tiếu Cần Thơ khác hủ tiếu vùng Sa Đéc, Mỹ Tho là ở độ dai. Các lò hủ tiếu ở Cần Thơ làm ra bán xuống miệt ruộng bà con thích lắm...", ông Nguyễn Hữu Hoài, tức Sáu Hoài chia sẻ.
"Tôi không hiểu những nơi khác làm hủ tiếu có bí quyết thế nào. Nhưng dân ở đây làm hủ tiếu chỉ có bí quyết riêng là cách múc bột.
Gạo xay bỏ vào lu lắng, sau đó đến khâu lấy bột. Mình lấy sát luôn nên sợi hủ tiếu dai, nhưng ngược lại thì lợi nhuận sẽ ít đi... Làm thì mỗi nơi có công thức riêng. Nhưng theo tôi công thức tốt nhất đó là sự tận tình", ông Sáu Hoài chia sẻ.
Ông Sáu Hoài kể từ nhỏ ông lớn lên đã quen với mùi bột, với hình ảnh những chiếc bánh bột tròn và từng lọn hủ tiếu chảy trong tâm khảm. Hơn 50 năm trước, ba ông, tức ông Tư Thái là người đầu tiên ở xóm Rau Răm khởi xướng nghề làm hủ tiếu.
Sau đó thì hơn hai chục gia đình khác ở chòm xóm cùng làm theo ông. Ban đầu, dân xóm Rau Răm chỉ làm hủ tiếu mềm. Nhưng sau đó, ông Tư Thái đã làm thêm hủ tíu bột lọc, chòm xóm cũng làm theo và trở thành sản phẩm đặc trưng.
Khi hủ tiếu Cần Thơ, mà cụ thể xuất xứ từ xóm Rau Răm vang tiếng gần xa, nhiều gia đình ở đây cũng khá lên nhờ nghề... chăn nuôi.
Ông Sáu Hoài kể: "Nói thiệt là làm hủ tiếu kiểu thiệt bụng thiệt dạ như dân ở đây không mấy người kiếm lời được. Bà con khá lên là nhờ tận dụng được bột cặn dư thừa để nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá... Coi như nghề chính nhưng thu nhập phụ, còn nghề phụ lại thu nhập chính".

Du khách thích thú trải nghiệm làm hủ tiếu truyền thốngtại lò của ông Sáu Hoài - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Cả xóm bỏ nghề, ông lại phất lên
Cho đến những năm 2000 - 2005, đô thị Cần Thơ phát triển, nhà cửa đông đúc hơn. Nghề chăn nuôi không còn được khuyến khích bởi nỗi lo ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.
Trong khi hủ tiếu ở đây làm thủ công ra chợ lại chạm phải hủ tiếu được sản xuất từ các nhà máy công nghiệp. Giá thành hủ tiếu của bà con xóm Rau Răm không thể cạnh tranh lại, mà hạ giá bán thì lỗ lã. Cứu cánh còn lại là nghề chăn nuôi cũng phải dẹp bớt.
Không trụ được với nghề chính lẫn nghề phụ, dân Rau Răm lần lượt bỏ nghề làm hủ tiếu. Nhà ông Sáu Hoài cũng phải bấm bụng giã từ đàn heo 200 con là nguồn thu chính, để "bảo vệ môi trường".
Chỉ trong vài năm, từ hơn hai mươi hộ làm hủ tiếu, xóm Rau Răm chỉ còn lại hai hộ. Ông Sáu Hoài là một trong hai hộ đó.
Nói là "trụ" với nghề, nhưng thật ra là "chịu trận" vì không nỡ bỏ cái nghề do thế hệ trước truyền lại. Vừa sản xuất cầm chừng, vừa đi tìm thị trường khắp nơi, ông Sáu Hoài cũng thầm mong có cơ duyên nào đó cứu cánh cái nghề truyền thống ở xóm này.
Lay lắt được bốn năm, ông Sáu Hoài nói chỉ có "sự mơ mộng" mới giúp ông vượt qua thời cảnh khó khăn đó. Ông chờ đợi cơ hội để bán được hàng. Và rồi cơ hội tới, theo cái cách mà ông không ngờ.
Con rạch Rau Răm yên bình, cây cối xanh mát hai bên bờ, là tuyến đường thủy lý thú của du khách yêu thích điền dã. Rạch Rau Răm nằm sát bên chợ nổi Cái Răng, lại nằm gần trung tâm thành phố.
Dưới rạch, xuồng ghe đưa khách du lịch thưởng thức vườn cây trái sau khi dạo qua chợ nổi; trên bờ thì "Tây ba lô" đạp xe nối đuôi nhau.
Thấy lò hủ tiếu nhà ông Sáu Hoài, họ xin vô coi, xin chụp hình, rồi xin cho làm thử. Hiếu khách, ông Sáu Hoài cũng vui vẻ cho những vị khách không mời này trải nghiệm cái nghề truyền thống ở quê mình.
Những tấm ảnh đăng từ lò hủ tiếu nhà ông Sáu Hoài ở ngoại vi Cần Thơ được truyền nhau trên các feedback của du khách khi đến Cần Thơ. Báo chí địa phương cũng tìm ông như là "mô hình mới" cho sản phẩm du lịch xứ Tây Đô.
Khi hiệu ứng truyền thông lan tỏa, các công ty lữ hành cũng tìm ông để dặn dò cách chỉnh trang lại không gian, làm thêm đồ ăn thức uống cho khách tham quan để có thu nhập. Ông Sáu Hoài làm theo.
Đó là thời điểm 2010, chỉ trong thời gian ngắn từ sản xuất cầm chừng để duy trì cái nghề làm hủ tiếu cha truyền con nối, đến khi mấy bạn "Tây ba lô" ghé
xin chụp hình, lò hủ tiếu ông Sáu Hoài dần trở nên đông đúc khách tìm tới. Những ngày cuối tuần, khách đến trải nghiệm làm hủ tiếu phải chen nhau như đi... đám cưới.
"Khi trời chưa sáng là có người tới kêu cửa, nói muốn trải nghiệm làm hủ tiếu, vậy là tụi tui phải thức dậy, lấy bột, đốt lò... và tươi cười pha nước, nấu ăn đãi khách", ông Sáu Hoài kể.
Mỗi ngày, có hàng trăm khách từ khắp nơi trên thế giới đến trải nghiệm làm và thưởng thức các sản phẩm từ hủ tiếu nhà ông. Kinh tế gia đình vì vậy mà khấm khá hơn, và quan trọng hơn là nghề gia truyền vẫn sống được khỏe re.
Nhiều người đến rồi đi, năm sau lại đến, họ khoe hình cho ông coi. Ông nhận ra nếu cứ chỉ làm hủ tiếu như vậy thì đơn điệu. Ông Sáu Hoài nghĩ ra làm thêm món ăn từ hủ tiếu. Ban đầu, sợi hủ tiếu ông chiên lên làm chà bông, giống như cơm chà bông.
Có lần, một đoàn khách đến từ Pháp ăn hủ tiếu chà bông, họ lại nói có gì đó giống với món pizza. Sự gợi ý đó đã cho ông ý tưởng làm món pizza từ hủ tiếu. Không ngờ, món pizza hủ tiếu "độc nhất vô nhị trên thế giới" trở thành hiệu ứng truyền thông.
Khi pizza hủ tiếu xuất hiện trên các kênh báo, đài, mạng xã hội... thì cũng là lúc ngoài chợ người ta đổ thanh long thành đống, vì trồng xong tới thời mất giá, phải bán rẻ như cho. "Giải cứu thanh long" trở thành làn sóng khi đó.
Có nơi người ta lấy thanh long làm bánh mì. Còn ông Sáu Hoài thì lấy thanh long làm hủ tiếu. Sau thanh long đến hoa đậu biếc, trái gấc, lá dứa... được phối với hủ tiếu cho ra màu sắc và hương vị khá thú vị được khách ưa thích.
Từ những khó khăn, hụt hẫng của làng nghề, ông Sáu Hoài đã vượt qua để giữ hồn nghề mà ba ông truyền lại. Không những vậy, ông đã cải tiến và đưa nghề làm hủ tiếu có dung mạo mới, chất lượng mới và lan tỏa hơn...
Hôm gặp tôi, ông Sáu Hoài mới khoe ông vừa mua được ngôi nhà chợ ở bên Mỹ. Trước mắt, ông sẽ đưa hủ tiếu Cần Thơ qua bán bên đó. Ông tự tin sự thích nghi của đời nghề, hủ tiếu dần uyển chuyển trở thành món ăn không chỉ trong nước ưa thích mà còn được nhiều người ở xứ sở cờ hoa tìm ăn.
Kỳ cuối: Tha hương với xe hủ tiếu để nuôi con cái nên người
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận