20/04/2014 04:00 GMT+7

Chuyện vỉa hè

Truyện 1.194 chữ của HỒ HUY SƠN
Truyện 1.194 chữ của HỒ HUY SƠN

TT - Vé Số và Bánh Mì dừng chân ở ngã tư đã một tháng nay nhưng hai người vẫn chưa có dịp để nói chuyện với nhau.

XiOy3eRS.jpg
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Trong khi Bánh Mì hoạt bát, niềm nở với khách thì Vé Số ngồi lặng lẽ, có khi hàng giờ liền. Mọi chuyện tiếp diễn như thế cho đến một hôm.

Trong lúc Bánh Mì thoăn thoắt cắt chả, chèn rau vào giữa bánh thì cách đó vài bước chân, Vé Số ngồi lặng, khuôn mặt không biểu lộ vui hay buồn. Đúng lúc đó, có thằng choai choai, đầu nửa xanh nửa đỏ, đỗ xịch xe trước mặt Vé Số giọng đanh chắc: “Cho mười tờ đi!”.

Vé Số chìa xấp vé số ra trước mặt khách hàng. Thằng choai choai rút ra mười tờ rồi cất vào ví, đồng thời lấy tiền từ trong ví thả trước mặt Vé Số. Đang định phóng xe đi, bất ngờ Bánh Mì lao đến, dùng chiếc mũ cối vừa lấy từ trên đầu quật tới tấp vào thằng choai choai khiến nó la oai oái. Thằng choai choai mang dáng dấp côn đồ lấm lét lấy ra tờ một trăm ngàn cho vào túi của Vé Số. Bánh Mì lập tức lấy tờ mười ngàn lúc nãy đưa lại cho nó không quên nhắc nhở: “Đ.M! Người ta mù, mày không thương thì thôi, còn định ăn cắp của người ta. Mày có phải là người không thằng kia?”.

Thằng choai choai rúm ró, chỉ đợi lúc Bánh Mì buông lỏng tay liền phóng xe chạy bạt mạng. Lúc ấy Vé Số mới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Bánh Mì bảo: “À, thằng kia định ăn cắp vé số của ông. Nó lấy mười tờ mà chỉ trả ông có mười ngàn. Đám trẻ bây giờ tệ thật!”. Đến lúc đó, khuôn mặt của Vé Số mới có sự biến chuyển, từ không biểu lộ cảm xúc sang căng thẳng lo lắng, rồi từ từ giãn ra. Giọng Vé Số như đang thở phào: “Tôi mù không thấy, chỉ trông cậy vào lòng tốt của mọi người. Cảm ơn ông nhiều lắm”.

Bánh Mì khoát tay: “Ơn huệ cái gì! Cùng kiếp đứng đường thì bảo vệ nhau thôi”.

Bánh Mì trở về quầy hàng của mình, tiếp tục làm bánh cho khách. Được một lúc, có tiếng Vé Số vọng sang: “Ông có vẻ đắt hàng nhỉ?”. Rồi Vé Số cười: “Ông bán cho tôi một cái bánh mì, càng rẻ càng tốt”. Bánh Mì đáp: “Vậy bánh mì patê, mười ngàn một cái nhé?”. Vé Số bảo: “Cũng được”. Bánh Mì đề nghị: “Thôi, tôi sẽ lấy vé số trừ vào, ông nhớ lựa tờ nào trúng độc đắc ấy nha!”. Vé Số bảo: “Được tỉ rưỡi đó”. Không ai bảo ai, cả Vé Số lẫn Bánh Mì cùng cười giòn tan.

Đang cho ruốc thịt vào bánh mì, nghĩ thế nào Bánh Mì quyết định xắt thêm một miếng chả lớn, thêm rau, dưa... rồi cùng cho vào giữa bánh. Lúc cầm bánh, thấy cộm lên trong tay, Vé Số không khỏi ngạc nhiên: “Trời! Sao bánh mười ngàn mà to sụ lên thế này?”. Bánh Mì cười khà: “Ông khỏi áy náy làm gì. Tôi bán rẻ ông ăn cho no”. Vé Số nghe được, khuôn mặt rưng rưng xúc động, như thể lâu rồi mới nhận được tấm thiện tình như vậy.

Sau này khi đã thân thiết thì câu chuyện không còn nhát gừng mà trở nên gần gũi hơn. Một hôm, Vé Số hỏi:

- Mà hôm ấy mấy tờ vé số chỉ đáng trăm ngàn, ông giúp tôi vậy không sợ nó quay lại trả thù sao?

Bánh Mì chậm rãi:

- Mình làm đúng thì thôi chứ. Nếu sợ trả thù tôi đã không làm.

Bánh Mì tiếp tục lên tiếng:

- Mà ông đã vợ con gì chưa?

Vé Số vẫn giữ khuôn mặt bình thản, trả lời:

- Tôi đui què mẻ sứt, vợ con gì ông ơi.

Bánh Mì dài giọng:

- Đui què có giá của đui què. Ông bà mình chả bảo nồi nào úp vung nấy là gì. Ông cứ cua đại đi đặng còn có người đỡ đần, chia sẻ.

Vé Số im lặng không nói, để mặc những vạt nắng nhảy lao xao trên vỉa hè. Bánh Mì cũng không hỏi thêm mà quay về làm bánh cho khách.

***

Ngày hai bận, sáng và chiều Vé Số và Bánh Mì đều ra ngã tư bán cho đến lúc nào hết hàng mới trở về.

Tranh thủ lúc vắng khách, Bánh Mì lại gần Vé Số hỏi chuyện.

- Mà tôi hơi thắc mắc, như tôi bán bánh mì người ta mua ăn được no bụng; còn ông bán vé số, ông đã thấy người ta trúng số bao giờ chưa?

- Tôi đứng bán lề đường, ai trúng người ta hưởng rồi, đâu ai quay lại báo với tôi mà biết.

Vé Số quay sang Bánh Mì hỏi:

- Có vẻ như ông không tin vào chuyện vé số lắm nhỉ?

- Tôi thấy khó tin quá. Mình đi làm quần quật còn chưa ăn ai, lại tin vào mấy tờ giấy được đánh số.

- Ừm. Thì đúng là có phải ai cũng trúng tỉ rưỡi đâu nhưng người ta vẫn mua vì người ta vẫn còn có niềm tin. Mỗi ngày tôi vẫn thường giữ lại cho mình một tờ vé số. Tôi đi bán niềm tin cho người ta, nếu mình không tin thì ai sẽ tin mình. Phải có niềm tin thì mới sống được, ông ạ.

- Rồi những tờ vé số ông giữ lại ấy, có được xơ múi gì không?

Vé Số cười méo mó:

- Nếu trúng đã không phải đứng đây hít bụi đường.

Vé Số cười một cách sảng khoái. Như sực nhớ ra, Vé Số móc từ trong túi ra một tờ vé số rồi đưa cho Bánh Mì:

- Hôm nay tôi cũng giữ lại một tờ mà chưa kịp dò. Ông dò giúp tôi.

Bánh Mì lấy điện thoại rồi soạn tin để lấy kết quả. Cả hai đều thót tim lại khi tiếng tít tít báo tin nhắn trả về ngay sau đó.

- Không trúng ông ạ - Bánh Mì giọng buồn rầu.

Dường như đã quen với kết quả, Vé Số cười:

- Chắc là tôi chưa đến số hưởng rồi.

Rồi lơ đãng buông tờ vé số xuống đất.

***

Sáng hôm sau, vừa ngồi xuống Vé Số nói vọng sang: “Cho tôi một patê trứng nhé”.

Không nghe Bánh Mì trả lời, Vé Số gọi lại: “Cho tôi một patê trứng nhé. Đói bụng quá rồi”.

Vừa lúc đó, có tiếng Xe Ôm chen ngang:

- Mì mủng gì nữa! Lão đó nghỉ rồi.

Vé Số ngạc nhiên:

- Sao nghỉ?

- Nghe nói hôm qua lão ta trúng số, được tỉ rưỡi. Tôi mà trúng số tôi cũng nghỉ - Xe Ôm trả lời.

Vé Số đứng ngẩn người. Vừa lúc đó có chiếc xe xẹt qua, rú ga nhức óc.

Truyện 1.194 chữ của HỒ HUY SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên