Phóng toÔng bà Lê Hồng Tư - Nguyễn Thị ChâuTTCN - “Anh ngỏ ý lần đầu/ Em ngập ngừng từ chối/ Trong lòng nghe vời vợi/ Biết nói sao cho vừa...
Giặc xử anh tử hìnhTrong xà lim em khócGiận quân thù ác độcEm tự nói yêu anh... Em ơi, hãy vững tinAnh sống hoài sống mãiMặc cho án tử hìnhTrăm năm em vẫn đợi...”
Đó là những câu thơ mà ông Trần Trọng Tân - nguyên trưởng Ban Tư tưởng - văn hóa T.Ư, nguyên phó bí thư Thành ủy TP.HCM - sáng tác để tặng bạn tù Lê Hồng Tư trong những năm tháng cùng bị lưu đày ở Côn Đảo. Người con gái trong thơ là Nguyễn Thị Châu, giờ đã trở thành bạn đời của người tử tù ngày ấy...
Giọt nước mắt trong xà lim
Hồi đó, Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu là hai trong số ba thành viên của một chi đoàn hoạt động bí mật. Từ những ngày cùng xuống đường tranh đấu, giữa họ bắt đầu nảy sinh tình cảm đầu đời. Mặc dù “tình trong như đã” nhưng họ vẫn giữ khoảng cách với nhau theo nguyên tắc hoạt động nội thành Sài Gòn lúc bấy giờ.
Một lần trước lúc đi xa, Tư xa xôi ngỏ ý nhưng Châu bảo chưa có ý định lấy chồng vì còn phải lo cho mẹ và các em. Không biết nói gì hơn, Tư chân thật: “Chừng nào có ý định thì nhớ ưu tiên tôi trước”. Chỉ nói vậy thôi nhưng trong lòng mỗi người đã xem như một lời nguyện ước.
Tư là “dân Sài Gòn”, gia đình sống ở An Lạc (Bình Chánh), còn Châu quê ở Biên Hòa lên Sài Gòn ăn học tại Trường Văn Lang. Trong một lần đi rải truyền đơn, Châu sa vào tay giặc do cơ sở bị lộ. Cùng thời gian đó, Tư cũng bị bắt cùng với các đội viên “Quyết tử quân”.
Ở trong tù, khi nghe tin Tư bị kết án tử hình, Châu ứa nước mắt, lòng tự nhủ “từ hôm nay mình là vợ của tử tù Lê Hồng Tư, nếu sau ngày giải phóng mà không gặp lại thì sẽ ở vậy luôn”. Trong nỗi đau đớn đến tận cùng, nữ tù Nguyễn Thị Châu đã dùng chiếc kẹp khắc bên dưới bục cửa xà lim những lời khắc khoải: “Áo trắng em chưa vướng bụi đời. Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi. Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót. Áo trắng em nguyện trắng mãi thôi”.
Biết mình chắc lãnh án tử hình, Tư bàn với anh em cách đối phó trước tòa án binh địch. Trong những ngày “cuối đời” đó, anh lo nghĩ nhiều đến một người con gái... Còn Châu trước sau như một chỉ thừa nhận là học sinh yêu nước, “thấy truyền đơn ai để sẵn trên bàn nên đem về nhà coi cho biết”.
Chúng dụ Châu vào làm việc trong “nhà chuyển hướng”, nơi những kẻ đầu hàng được huấn luyện và cài vào tổ chức cách mạng, và hứa cho tiền ăn học; nhưng Châu phớt lờ: “Tôi tự lo được, không cần ai giúp”. Quá mệt mỏi, chúng đưa tờ giấy bảo ghi “hoặc theo quốc gia hoặc theo cộng sản”; Châu viết ngay: “Tôi học để phục vụ cộng sản vì chế độ đó phục vụ con người”. Vào ngày 2-9-1961, Châu được chi bộ nhà lao Gia Định kết nạp Đảng. Đêm đó cô lại thổn thức nhớ người chồng chưa cưới...
Điều kỳ diệu của tình yêu
Sau khi được thả, Châu vào chiến khu mới biết Tư bị đày đi Côn Đảo không rõ sống chết ra sao. Có ai đó khuyên “đừng chờ!” khiến Châu buồn tê tái nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại đinh ninh rằng “chồng mình” vẫn còn sống. Cô đem nỗi lòng mình chia sẻ với người đồng đội Trần Trọng Tân. Mãi đến năm 1970, khi có “dịp” ra Côn Đảo, Tân mới kể hết cho Tư nghe chuyện cô vò võ bao năm chờ đợi.
Nghe chuyện, người tử tù sướng rơn, vì gần chục năm kể từ ngày ngỏ ý anh mới được một người thứ ba cho biết mình không yêu đơn phương. Qua “đường dây máu” của tổ chức, Tư chính thức nói lời yêu thương nhưng bảo Châu đừng chờ vì không chắc mình sẽ sống. Nhận được thư, người con gái lại thêm quyết tâm...
Ngày Tư trở về, hai người chạy ào đến ôm nhau khóc, nghẹn ngào không nói nên lời, sau đó Châu vào bệnh viện chăm sóc Tư như một người vợ hiền. Đợi Tư khỏe lại, cô nghiêm túc đặt vấn đề: “Nếu trong thời gian ở tù Côn Đảo anh đã có người khác thì em xin rút lui để anh được hạnh phúc”.
Nói vậy thôi chứ trong lòng hai người làm gì có ai khác. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 17-8-1975, đến năm 1977 cô sinh cho chồng một con trai và cũng là người con duy nhất. Thật là kỳ diệu vì trước đó bác sĩ khoa sản cho biết cô rất khó có thể sinh con do di chứng của những cuộc tra tấn tàn bạo ngày xưa.
Sau giải phóng, cô làm chủ tịch UBND Q.10, học Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, rồi về Hội LHPN TP.HCM, chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc và bảo vệ trẻ em và Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM. Còn chú về làm ở Sở VH-TT, Quận ủy Tân Bình, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM...
Không thể tả hết niềm vui sướng của đôi bạn từng vào sinh ra tử đang lui cui soạn gửi thiệp hồng báo tin lễ cưới cậu con trai Lê Nguyễn Hồng Quang (hiện là bí thư Quận đoàn 10, TP.HCM) cho những đồng đội của một thời tranh đấu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận