Tỉnh dậy thì được bà con đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu, và “tường thuật” tại chỗ như sau: Một xe công-ten-nơ chạy song song đã máng trúng hệ thống mạng nhện chằng chịt đủ thứ dây. Và một số sợi bị đứt rơi xuống đã quấn lấy tay anh bạn của Bút Bi, quăng anh ngã sóng soài trên đường.
Bút Bi bèn hỏi anh bạn sao không đi kiện, anh bạn cười buồn bảo: ”Thôi, mấy cọng mạng nhện quấn mình chỉ là của ông điện thoại, chứ của điện lực thì toi đời rồi. Mà nói thật, đi kiện đôi khi cũng chết, vì tức đấy mà”.
Sao lại chết vì tức? Anh bạn thủng thẳng giải thích: ”Thì mấy ổng sẽ đổ cho cái xe công-ten-nơ. Vì dây đang nằm im trên trời, tại xe chạy máng vào mới đứt chứ. Đi kiện ông công-ten-nơ thì sẽ được chỉ qua ông cầu đường, vì cứ mỗi lần sửa là đường lại nâng lên, khiến khoảng cách từ mặt đường đến “mạng nhện” ngày càng rút ngắn nên xe mới máng phải dây. Đi qua ông cầu đường thì ắt sẽ được giải thích là chuyện thiên tai! Vì nếu không có triều cường thì đâu có nước ngập, mà không có nước ngập thì đâu cần nâng đường... Nói tóm lại, thể nào cũng tức mà chết thôi!”.
Nghe xong, Bút Bi rút ra một kết luận: mọi chuyện không vui là do ông trời!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận