Má em đã mềm lòng khi anh ngon ngọt những lời có cánh.
Sao vậy hả anh, nỡ lừa dối em sao? Anh nói làm ăn thua lỗ, làm má em vét túi đưa anh. Mà anh có lỗ gì đâu, ai cũng biết anh tiền lương rủng rẻng, tết nhứt túi căng phồng. Má ép em ưng anh cũng vì thấy mấy ông giáo làng ăn trắng mặc trơn vậy chớ không thể tương lai bằng anh được. Nhưng giờ má em suy sụp: chỉ có tương lai khi tiền đó dùng vào việc tương lai, chớ lấy xài thì miệng ăn núi lở, tiền nào chịu cho thấu? Thôi, thà em ưng anh giáo làng thanh bạch chớ không lấy anh, giàu có mà nói một đằng làm một nẻo, leo lẻo kiểu đó dây dưa vào em khổ một đời.
Nói ra những điều này em khổ lắm. Nhưng phải nói, một lần rồi thôi. Nói để anh đừng nghĩ má con em ngu, để anh xỏ mũi. Em đã từng tin anh nhưng bây giờ em không tin nữa. Đừng cố gắng thuyết phục em, vì má em đã ra tối hậu thư: ”Mày còn tin nó, dây dưa với nó thì tao sẽ đứt cầu chì!”. Ý má em nói đứt mạch máu não.
Nói vậy anh hiểu. Bái bai!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận