TT - “Suốt nhiều đêm tôi không thể ngủ được, mắt cứ chong chong nhìn đồng hồ. Vụ tai nạn như cuốn phim quay chậm, mở đi mở lại đêm này đến đêm khác. Tôi nhớ từng gương mặt, nụ cười, cử chỉ, lời nói anh em trên chuyến xe định mệnh!”. Bảy năm, bảy đám giỗ đã trôi qua, nhưng mắt ông Phạm Ngọc Lý vẫn nhòa nước khi nhắc kỷ niệm đau thương.