Chuyện rất nhỏ ở xứ người

PHAN THỊ MỸ LOAN (giảng viên ĐH Osaka - Nhật Bản)
PHAN THỊ MỸ LOAN (giảng viên ĐH Osaka - Nhật Bản)

TT - Tháng trước, ở lớp học nấu món ăn Nhật tại Osaka (Nhật Bản), khi rửa chén bát tôi thấy cô bé người Nhật cùng nhóm tôi vặn vòi nước sao cho lượng nước ra chỉ khoảng phân nửa lượng nước mà tôi vẫn thấy người ta hay xả ở Việt Nam. Ở lớp học làm bánh thứ bảy vừa rồi, một cô bạn người Nhật khác cũng chỉ xả nước tiết kiệm như thế. Tôi nghĩ đúng là người Nhật luôn quý trọng tài nguyên của họ.

Siêu thị gần căn hộ tôi đang thuê trong thời gian làm việc tại Osaka giảm 2 yen cho khách hàng không lấy bao xốp (túi nilông) của siêu thị. Nhiều khi tôi chỉ mua một bình sữa có giá chưa đến 200 yen nhưng tôi không lấy bao xốp thì nhân viên tính tiền cũng trừ ngay cho tôi 2 yen. Cũng khuyến khích người tiêu dùng tự mang theo túi đựng của mình, một số siêu thị khác áp dụng hình thức là khách hàng nào cần bao xốp thì nói với nhân viên tính tiền và chấp nhận trả thêm 3 yen (có thể thay đổi tùy siêu thị) cho một bao xốp.

Ngoài ra, ở hầu hết siêu thị lớn nhỏ tại Nhật Bản, người ta có thể bắt gặp những thùng trống để khách hàng khi vào siêu thị có thể mang đến và bỏ vào đó một cách có phân loại những hộp sữa bằng giấy đã được súc sạch, phơi khô, cắt ra theo hướng dẫn có trên hộp; những vỉ đựng trứng bằng nhựa trong; khay đựng thực phẩm làm bằng mủ đã được rửa sạch; chai nhựa đựng nước được súc sạch, tháo các loại giấy dán có trên đó, mở và tách thân chai, nắp chai ra riêng nhau.

Và dù người Nhật luôn phải chạy theo một nhịp sống hối hả, hầu như tất cả họ từ người già cho đến thanh niên vẫn dành thời gian làm tốt công việc phân loại này để góp phần vào việc tái chế nguồn tài nguyên mà đất nước họ vốn không được ưu đãi.

Chợt nhớ thêm câu chuyện do một thầy giáo cũ của tôi ở Việt Nam kể rằng trong thời gian thầy thực tập luật tại Mỹ, một hôm nọ đến giờ ăn trưa, một đồng nghiệp người Mỹ qua rủ thầy cùng xuống căngtin ăn. Thầy định ra khỏi phòng thì ông người Mỹ hỏi: “Sao anh không tắt máy lạnh?”. Thầy trả lời: “Chúng ta đi chỉ khoảng 30 phút nên tôi định để luôn thế để lúc quay lại phòng mát sẵn rồi”. Lúc này, ông người Mỹ hỏi thầy: “Anh có yêu đất nước anh không?”. Thầy tâm sự với cả lớp tôi rằng: “Bị hỏi câu đó, tôi cảm thấy xấu hổ lắm và từ đó trở đi không bao giờ quên tắt điện, nước và máy điều hòa nữa”.

Có những câu chuyện rất nhỏ như vậy đã là nếp sống bình thường của người dân nước Nhật, nước Mỹ. Và những điều ấy cũng trở nên bình thường ở cuộc sống người dân nước ta trong một ngày không xa, nếu mọi người cùng hướng đến việc quý trọng nguồn tài nguyên của đất nước không phải là khó thực hiện.

Như vài năm trước, khi một siêu thị gần nhà tôi ở Việt Nam cố gắng hướng người tiêu dùng mua túi đi chợ dùng nhiều lần nhằm giảm lượng bao xốp thì mấy chị gái tôi đã nói ngay là cái siêu thị kia thật keo kiệt. Tôi liền mua tặng các chị túi đựng nhiều lần. Rồi họ cũng sử dụng quen dần và về sau họ đã cảm thấy ngại khi đi chợ mà bị cho nhiều bao xốp.

PHAN THỊ MỸ LOAN (giảng viên ĐH Osaka - Nhật Bản)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất