23/10/2006 06:05 GMT+7

Chuyện nhậu miền Tây...

SÂU RÓM
SÂU RÓM

TTC - Chưa bao giờ dân miền Tây Nam bộ lại nhậu… ngất trời như bây giờ. Một minh chứng "sinh động" nhất là hàng ngàn quán nhậu thi nhau mọc lên từng ngày, nhưng ít khi nào thấy các quán này vắng khách.

4JiUqjbR.jpgPhóng to

Ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… có những đoạn đường quán nhậu mọc lên như nấm sau mưa, nên dân địa phương họ gọi đó là những… "con đường ăn nhậu". Ông bà ta có câu "miếng trầu là đầu câu chuyện" thì hiện nay, dân xứ này lại lấy chữ "nhậu" ra làm đầu câu chuyện.

Bạn bè gặp nhau, câu thăm hỏi đầu tiên đa số là: "Lúc này nhậu dữ dằn không?", "Nhậu có lên đô không?", và kết thúc bằng câu "Rảnh không, mình đi làm vài ve (hay vài xị)?". Nếu gặp nhau mà không nhậu thì cũng hẹn nhau rằng: “Hôm nào tụi mình đi nhậu nhé!”. Thịnh hành nhất ở "tuyến cơ sở" hiện nay là phong trào nhậu "rượu đế ôm" đang phát triển rầm rộ.

Phát hiện vui

Hút thuốc lá

H: Hôi miệng. U: Uổng tiền.T: “Tăng-xông”. T: Tổn thọ. H: Ho hen. U: Ung thư phổi. O: Ốm o. C: Chóng già. L: Lao phổi. A: “Ao” sớm.

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)

Dọc theo Quốc lộ 1A từ khu vực cầu Nàng Rền thuộc xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) chạy dài đến huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) là hàng chục quán "rượu đế ôm" mang nhiều cái tên mỹ miều như: Linh Nhi, Kiều Trang, Mỹ Dung... Đây được xem là những quán ngon bổ rẻ và... mát mẻ", bởi chỉ cần gọi một cái lẩu chua với giá 30.000 đồng và vài chai rượu với thành phần chủ yếu là nước giếng... pha cồn thì các em mười tám đôi mươi son phấn lòe loẹt sẵn sàng sà vào lòng "thượng đế" để "chiều" từ A cho đến Z.

Mặc dù các quán nhậu này hoạt động nhộn nhịp và kết thúc bằng những cuộc "mây mưa" ở nhà trọ (tất nhiên là sát bên quán nhậu) nhưng không hiểu tại sao chính quyền địa phương không dẹp được?

Có người bảo nhau rằng nếu dẹp hết mấy cái quán này thì mấy ông "quan xã, quan ấp" lấy chỗ đâu mà… nhậu! Không riêng gì cánh đàn ông mà đàn bà xứ này cũng nhậu không thua gì trâu... uống nước đìa. Đi từ xã Phước Long (huyện Phước Long) đến thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) rồi vòng qua Long Mỹ, Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đâu đâu chúng tôi cũng thấy "mấy bà, mấy mẹ"… "gầy sòng" để sát phạt cùng đám trai làng.

Một đặc điểm "cơ bản" của phụ nữ xứ này là không bao giờ họ nhậu một lần nửa ly mà phải rót đầy một ly để "ực" một cái cho... đã miệng trước khi vỗ đùi nghe cái “đét”. Mấy bà sồn sồn ngồi nhậu đến lúc cao hứng thì kéo cả con gái ra… tiếp khách.

Vậy là mẹ, con cùng nhau ngồi bên tiệc rượu để "lắc lư cái đầu" rồi đến "lắc lư cái mình" cho đến khi nào ói mửa tại chỗ mới thôi. Không chỉ vậy, rượu vào thì lời ra và... tình cảm cũng "trào ra", nên họ sẵn sàng kéo ống quần lên cao để tâm sự về đời tư của mình.

Nhiều bà đang nhậu bỗng òa khóc như con trẻ và than thở rằng: "Tại sao cái thằng chồng của tui lại không đẹp trai bằng cái thằng cha nhà bên cạnh". Thế mới có chuyện mấy ông chồng bực mình lôi vợ về nhà nện cho mấy quả đấm rồi kéo nhau ra tòa ly dị, bỏ lại đàn con nheo nhóc, cũng vì chuyện ăn nhậu của chị em ta.

Chuyện ăn nhậu của mấy bà cũng đang len vào giới công chức. Chiều nào Sâu Róm tôi không bắt gặp mấy chị, mấy cô làm việc ở một số cơ quan ngồi "lai rai" trong quán nhậu là đêm đó không ngủ được. Có lẽ đó là kết quả của những buổi tiệc sau lễ tổng kết, nhận huân chương, mừng công… vì mấy sếp giờ đây "thích" kêu chị em cơ quan mình ra "tiếp khách" mỗi khi có hội hè, nên nhậu riết rồi chị em ta sinh ra… ghiền.

Chính vì vậy mà không chỉ mua xe, cất nhà mới ăn "tân xe, tân gia", mà mua một cây vợt tennis, một cái áo mới, hay chiếc đồng hồ đeo tay… chị em ta cũng rủ nhau đi "tân" ở các quán nhậu. Theo một cuộc điều tra "bỏ túi" ở một thị xã nọ, thì trong số 100 người vào quán nhậu có đến khoảng 70 người làm trong các cơ quan Nhà nước, vì chiều chiều khi bước chân vào quán nhậu là gặp toàn cán bộ của sở A, ngành X, phòng Y...

Có người kháo nhau rằng buổi chiều chỉ cần đi từ đầu đến cuối quán ở một điểm bất kỳ, để nhậu với mấy vị cán bộ mỗi người chỉ nửa ly thôi, thì người có tửu lượng mạnh như Trương Phi cũng dễ dàng "cho chó ăn chè". Không chỉ nhậu một chầu mà phải nhậu đến "tăng 2, tăng 3", nên nhiều cán bộ sáng hôm sau vào cơ quan mà "bình vẫn cầm hơi", mắt cứ lim dim, lấy tay che miệng ngáp dài, ngáp ngắn.

Vậy mà 4 giờ chiều, khi bạn bè rủ đi "lấy ngót" thì họ cũng không ngần ngại bỏ công việc để kéo nhau đi… "gặp nhau cuối ngày". Thế mới thấy "cái sự ăn nhậu" ở miền Tây nó "quan trọng" như thế nào, nhưng mấy sếp, mấy bà, mấy chị càng nhậu đến đâu thì Róm tôi lại nghe nhiều chuyện buồn lê thê đến đó, mà có thể nói là kể đến 1.001 ngày đêm vẫn chưa hết...

Ngẫm thử đúng không

* Nghiện ngập: Một khi đã nghiện rồi (rượu, ma túy...) thì nợ nần ngập đầu. * Rượu chè: Uống rượu nhiều quá rồi thế nào cũng “cho chó ăn chè”. * Bài bạc: Đã dính tới bài thì chắc chắn tốn bạc, rồi phải tới bạc đầu để... trốn nợ. * Hút xách: Một khi đã hút (cần sa, heroin) thì khi không có tiền sẽ xách đồ nhà đi bán hoặc xách đồ... của người khác.

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)

SÂU RÓM

Tuổi Trẻ Cười số 318 (ra ngày 15-10-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

SÂU RÓM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên