08/09/2019 20:54 GMT+7

Chuyện nhà: Chị tôi' là bé Út

TRẦN MINH MĂNG TỰ
TRẦN MINH MĂNG TỰ

TTO - Tivi đang phát bài hát Chị tôi lúc bé Út đang đứng ở mép bếp làm sinh tố mít. Khúc nhạc dạo như tiếng tả tơi của một buổi xế chiều.

Chuyện nhà: Chị tôi là bé Út - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Đường tiếng nhạc như trộn chặt vào đường hình của bé Út, càng làm sắc nét về sự tận tụy của con nhỏ, kiểu tận tụy của một "chị tôi" lo toan trong nhà rồi quên mình đi. Hôm nay bé Út lo nấu canh cá liệt hành ớt, rồi kho cá nục cho buổi chiều, giờ lo cả từng bịch sinh tố cho các anh chị (chứ không phải các em) và các cháu có đồ ngọt nhai lai rai ít ngày.

Bạn bè tôi ai cũng biết bé Út, và bạn bè tôi ai bé Út cũng biết dù có nhiều người chưa hề nói chuyện nửa chữ với nhau... Những mối quan hệ thân tình này đều bắt nguồn từ lời kể của tôi. Tính ra những mối quan hệ... mắc cười này cũng sâu sắc tăng dần. 

Út đi làm, khách thuê phòng khách sạn tặng một thỏi son Mỹ, Út đem về nói "Măng đem tặng cho chị Nhi, bạn đại học đi!". Có mặt nạ Hàn Quốc, bé Út cũng nói "Măng đem cho chị Kiều một vài bịch đi!" khi tôi có lần kể chị ấy thức khuya làm việc nên mặt nổi mụn.

Thỉnh thoảng bé Út được nhận quà kiểu như "Em mang ít trái ổi về cho bé Út giùm chị!". Đứa em trong cơ quan có sôcôla Đức kêu đem về cho bé Út một bịch. Bà chị ở Bình Dương xa lắc, đem mít xuống lớp cao học, khi mắc lên xe cũng dặn: "Chị mua nhiều, để em với bé Út ăn cho đã!"...

Út giống hệt món quà nhà tôi nhận được năm 1992. Má có Út khi đã gần bốn mươi tuổi. Một đêm tháng sáu, má sanh Út, má mệt không uống hết ly sữa bò, tôi cũng ở đó và uống hết nửa ly sữa còn lại. Út biết đi, Út rất thích đứng ngay cái khung cửa, để rung giật tấm lưới sắt chắn song nhìn ra cái sân đất có gốc xoài cát.

Hồi nhỏ, anh Hai chở bé Út ra Phan Thiết thăm tôi học cấp ba. Út nói muốn đi ăn kem, loại kem có cái bánh kẹp ở ngoài. Mua xong cây kem, còn nhiêu tiền Út cho tôi hết. Hình như bốn năm ngàn gì đấy, ăn được cả một tô bún bò và một ổ bánh mì thịt nguội của Phan Thiết...

Mấy năm trời, áo tôi mặc không một nếp nhăn là nhờ Út...

Ngày anh Hai mổ dây chằng, Út cũng ở đó đại diện người nhà lo thủ tục, cơm cháo.

Má mổ phổi, Út là nhân vật chính trong nhà trải chiếu nằm nền bệnh viện để chăm má, chải đầu cho má. Má xuất viện, Út về nấu đồ ăn, chia thuốc cho má, lau nước ấm cho má khi má lên cơn sốt vì sốc thuốc phổi. Má mất, Út bỏ việc về nhà vì sợ linh hồn má quạnh quẽ...

Thấy ba cơm nước một mình, gầy gò lục tục làm suốt ngày rồi lọ mọ nấu, ăn trong miếng cá khô khan lạt lẽo, Út về quê hẳn để cơm nước cho ba...

Chị tôi bị dọa sanh non, bé Út cũng trường trải bệnh viện phụ sản với chị tôi. Chị sinh con xong, bé Út cứ len giữa dòng xe cộ nghịt ngùn dưới bầu trời thành phố chiều tối, từ đường Hai Bà Trưng xuống khu Vĩnh Lộc A phụ lo cho hai đứa con nhỏ của chị. Mấy bịch tả cỡ S hay cái núm vú giả cũng là của bé Út đi mua.

Mấy ngày trước, bé Út nhắn tin: "Như sinh nhật vui không con? Út nhớ giờ nay năm đó dì Út mua hủ tiếu cho mẹ con ăn!". Tối đó, chị tôi sanh Như. Bệnh viện Từ Dũ những ngày cuối năm, gió giáng sinh se se. Út đi mua một tô hủ tiếu cho chị tôi ăn với câu chốt để đời: "Ráng sáng rồi sanh nghen, cho tảnh mảnh"... Đêm đó, chị húp tô hủ tiếu ngon lành, cạn nước súp, còn lại mấy hột tiêu bột lấm tấm. Chị nhanh gọn đi tắm rửa gội đầu, định ngủ thì chuyển dạ. Đêm đó, Út ngồi co ro ở hành lang canh chị tôi sanh đến gần sáng...

Chuyện nhà: Đưa má đi xem phim… Chuyện nhà: Đưa má đi xem phim…

TTO - Hôm rồi, khi tôi chở má và hai con đi siêu thị, bọn trẻ đột nhiên hứng chí đòi xem phim. “Ở trên tầng năm có rạp đấy mẹ, nghe bạn bè con kể đang chiếu phim hoạt hình hay lắm, mẹ cho tụi con coi nha? Bà ngoại cũng đi chung luôn, nghen bà ngoại?”.

TRẦN MINH MĂNG TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên