Phóng to |
Đi đêm và gặp...
Từ nhỏ, tôi không hề tin có ma. Chiều tối hôm đó, trời chuyển mưa âm u. Mưa đêm, ếch thường lên ven bờ để ăn đêm, nên khi trời vừa sụp tối, tôi bắt đầu trang bị đầy đủ để xuất phát. Tôi lội nước băng qua cánh đồng nhỏ, vào khu vườn cây rậm rạp, nhiều gò mả... Mỗi lúc có chớp nháy mồ mả hiện ra càng rõ...
Bỗng nghe tiếng khua nước khe khẽ ở phía sau, tôi quay đèn soi ngược về phía sau để xem thì chẳng thấy động tĩnh gì! Tôi tiếp tục soi. Mới đi vài bước thì tiếng khua nước lại vang lên. Quay đèn soi về phía sau lần nữa để quan sát kỹ hơn, tôi phát hiện từ xa xa một bóng hình mờ nhạt, không xác định rõ là vật gì... Tiếng "lõm bõm" lại vang lên mồn một, và dường như... cái bóng mờ đang di chuyển tới tôi?!
Tôi vội mở van nước cho đèn xì được sáng hơn: Đúng là một bóng mờ đang di động chậm dần đều về phía mình.... Quái lạ là cái bóng mờ ấy có dáng “nửa người, nửa ngợm, nửa...”.
Ôi thôi: “Đi đêm có ngày gặp ma” là đây rồi! Tôi gượng bớt run, giương cao ngọn chĩa hướng thẳng về phía bóng mờ. “Con ma” cứ tiếp tục tiến chậm về phía tôi như thách đố. Người tôi toát mồ hôi hột, rởn ốc từ thắt lưng chạy theo cột sống dần lên gáy rồi lên đỉnh đầu. Tóc tai cơ hồ như đang sững cả lên?...
“Nó” vẫn không dừng mà tiếp tục nhích tới gần hơn, gần hơn nữa. Còn tôi thì cũng tiếp tục... đứng như trời trồng trong tư thế tử thủ...
Trong khoảnh khắc cực kỳ căng thẳng đó, bỗng “bóng ma” cất tiếng: “Soi ếch có trúng không mậy?”
Trời ơi, dượng Chín của tôi! ông ngồi trước mũi xuồng, tay kéo giường câu từ từ cho xuồng đi tới chầm chậm đủ để gỡ cá và móc thêm mồi (giun đất)...
Ăn thịt trước
Hồi đó, tôi đang ở ký túc xá học năm thứ II đại học kinh tế. Nghĩ mình đã hai hai cái xuân xanh mà chưa có một mối tình vắt vai cũng hơi buồn, nên khi có nhỏ bạn giới thiệu cho một chàng là tôi chịu liền.
Lần đầu tiên trong phòng có đứa được đi coi mắt, cả bọn xúm vào căn dặn đủ điều. Nào là phải nói năng từ tốn, đi đứng dịu dàng, kín đáo e lệ. Riêng đại quân sư của phòng thì khuyên tôi: Nếu đối tượng có mời đi ăn, thì nhất định phải ăn rau trước, cuối cùng mới ăn đến thịt. Nó bảo các cụ ngày xưa chọn vợ cho con cũng thế, cô gái nào cứ thấy món ngon liền “bập” trước thì không biết dè sẻn rồi. Còn cô nào ăn thứ rau cỏ trước, cuối cùng mới dùng đến thịt thì là người biết dành dụm, vén khéo.
Phóng to |
Bưng tô phở thơm phưng phức, tôi chỉ muốn làm một hơi cho đã cái miệng. Nhưng nhớ lời các quân sư, tôi ăn từ từ, chậm rãi, gắp từng miếng nho nhỏ bỏ vào cái mồm xinh xinh. Lại nữa, tôi chỉ ăn toàn bún và rau trước chứ chưa dám đụng đến miếng thịt nào. Mãi mê làm điệu, chừng nhìn xung quanh thì mọi người đã về cả. Bà chủ quán thì đến bên cạnh, nhỏ nhẹ bảo: “Em dùng xong rồi cho chị dọn nhé!”.
Chẳng lẽ kéo tay bà ta lại mà “dứt” tiếp cho hết mấy miếng thịt, tôi đành ngậm ngùi nuối tiếc nhìn bà chủ quán mang tô phở của tôi đi. Từ đó về sau, hễ ăn bất cứ món gì, cứ có thịt là tôi “dứt” trước, cho chắc ăn.
"Tê em!"
Có lần, tôi bị dị ứng nổi mẩn đỏ ngoài da, đến khám ở bệnh viện, bác sĩ kê toa cho mua thuốc về nhà chích một tuần.
Thú thật, tôi rất sợ chích thuốc, nhưng do bệnh “khó coi” nên cực chẳng đã phải mua thuốc mang ngay đến y tá gần nhà để chích. Theo toa của bác sĩ, ông y tá nhanh nhẹn “độp” liền một mũi vào mông.
Chao ôi, thuốc gì mà đau buốt! Tôi nín thở gồng người chịu đựng rồi mệt quá... nằm luôn. Thấy vậy, ông ý tá hốt hoảng đo huyết áp, nghe nhịp tim, lau mồ hôi cho tôi một hồi lâu mới dám tiễn khách ra về, mà không chịu lấy tiền công.
Ngày hôm sau, tôi mang thuốc đến gặp bác sĩ điều trị và kể lại sự việc. Bác sĩ hỏi:
- Tiêm vào đâu mà đau dữ vậy?
- Dạ, tiêm mông.
- Trời đất, tê em (TM) là tĩnh mạch chứ đâu phải tiêm mông; đau là phải rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận