16/04/2006 06:12 GMT+7

Chuyện một dòng sông

PHAN TRUNG NGHĨA
PHAN TRUNG NGHĨA

TTCT - Và sông rạch bây giờ nghèo kiệt, không còn tôm cá bao nhiêu, các ngành nghề đánh bắt truyền thống cứ mai một dần, cho đến bây giờ cư dân triền sông đã không thể sống nổi với dòng sông mẹ của mình nữa. Một dòng sông bị khai thác bất tận.

bN4j8uv0.jpgPhóng to
Đặt đáy trên sông Bạc Liêu
TTCT - Và sông rạch bây giờ nghèo kiệt, không còn tôm cá bao nhiêu, các ngành nghề đánh bắt truyền thống cứ mai một dần, cho đến bây giờ cư dân triền sông đã không thể sống nổi với dòng sông mẹ của mình nữa. Một dòng sông bị khai thác bất tận.

Nếu đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được mệnh danh là “miền sông nước” với mật độ sông ngòi bậc nhất nước thì miệt Hậu Giang sông ngòi chằng chịt nhất ĐBSCL và Bạc Liêu, Cà Mau là vùng sông ngòi nhiều nhất vùng Hậu Giang. Có một tính toán rằng chỉ tính các con sông, rạch có trên bản đồ giao thông thủy thì chiều dài của sông rạch Bạc Liêu - Cà Mau là 11.000km, gấp ba lần chiều dài đất nước.

Chiếc canô của cảnh sát giao thông đường thủy Bạc Liêu chở tôi đi trên sông Bạc Liêu. Đây là con sông quan trọng bậc nhất của tỉnh Bạc Liêu. Nó quan trọng bởi mấy lẽ. Một là, đó là một con sông tương đối lớn, chạy ngang thủ phủ tỉnh Bạc Liêu để nối liền Cà Mau và sông Tiền - sông Hậu lên Sài Gòn; thứ hai, là về vị trí của nó nằm giữa dải đất Bạc Liêu nên sông Bạc Liêu như trục xương sống trong việc điều tiết nước để phục vụ sản xuất; thứ ba, con sông này mang một ý nghĩa đặc biệt là đường thủy độc đạo dẫn lưu dân khai hoang từ Sài Gòn - Bến Nghé và miệt Tiền Giang về khai khẩn đất Bạc Liêu - Cà Mau vào 200-300 năm trước.

Q3eW7AJb.jpgPhóng to
Cào cua con ở phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu
Còn một điểm đặc biệt nữa đối với tôi là con sông này chiếm một vị trí rất quan trọng trong ký ức. Hơn 30 năm trước tôi đã gửi trọn một tuổi thơ trên bến sông này. Làng tôi nằm theo triền sông Bạc Liêu cũng như hàng trăm làng mạc khác ở ven trục sông này, được lập nên bởi những người cơ nhỡ, tha phương cầu thực bồng bế nhau trên những chiếc ghe cui, ghe lường từ miệt Tiền Giang về khẩn hoang lập ấp.

Ba yếu tố quan trọng để những người khẩn hoang quyết định dừng gót giang hồ là “cục đất” đó có thể trồng lúa, lập vườn, thuận tiện giao thông và dễ sống. Và miếng đất lý tưởng ấy chính là miếng đất nằm kề sông, rạch.

30 năm trước sông Bạc Liêu này cá, tôm nhiều vô kể. Thuở khẩn hoang đã có câu ca:

Bạc Liêu là xứ quê mùaDưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu

Hồi đó cá chốt là vấn nạn trong đời sống của nông dân chứ không phải là đặc sản bán ba, bốn chục ngàn đồng một ký như bây giờ. Vào ban đêm mà thảy một cục cơm xuống sông là cá chốt nổi dày như mù u, quẫy trắng xóa một khu vực cỡ chiếc đệm trải ra. Đi chài cá mà lỡ vãi chài nhằm bầy cá chốt thì chỉ còn nước khóc rồi quày xuồng trở về nhà mà buộc chóp chài lên cây ngồi bẻ gai, gỡ cá cỡ tiếng đồng hồ chưa xong. Đầu sa mưa, cá chốt đẻ nổi ngầu mặt ruộng; nhổ mạ, cấy lúa... thường bị cá đâm nhức đến đỉnh đầu.

Vì sông rạch nhiều tôm cá nên làng tôi cũng như nhiều làng mạc ở ven sông rạch có rất nhiều người làm nghề thủy sản với các loại nghề như chài, lưới, giăng câu, chất chà, đăng, đáy... Có những gia đình không cần làm ruộng, chỉ cần một miệng đáy đặt trên rạch hay một chiếc xuồng câu và một tay lưới giăng cá út là có thể sống khỏe re, vì có khi đổ một đụt đáy là khẳm xuồng ba lá cá kèo.

oVPF1NHp.jpgPhóng to
Bắt cá trên biển Bạc Liêu
Những đêm nước rong tháng chín, mười âm lịch, không biết cơ man nào là cá kèo, tôm, cua... từ biền trản... cứ lũ lượt đổ ra sông rồi kéo vào các miệng đáy. Người ta phải đổ đáy, lựa cá suốt đêm. Có lúc đổ đáy chậm trễ là cá vào nhiều làm sập đáy. Cá nhiều đến nỗi không còn lu khạp đựng và phải đào hầm rộng cá.

Hồi xưa dân Bạc Liêu - Cà Mau làm rất nhiều nghề thủy sản, có những xóm làng lấy nghề sông nước chính làm tên gọi của làng mình như: xóm Chài, xóm Đáy, xóm Câu... Những làng xóm ấy làm ăn rất thịnh vượng vì sông rạch Bạc Liêu - Cà Mau mùa nào cũng có thể đánh bắt. Quê tôi xưa được gọi là xóm Chà bởi vì có nghề chất chà truyền thống.

Nhà nào cũng có năm, bảy đống chà chất dưới bến sông để dụ cá, sau 20 ngày cá vào chà thì dùng đăng bao ví để bắt. Mùa gió chướng về là mùa chà khởi đầu và kết thúc khi mùa sa mưa đến. Ngày nào khúc sông quê tôi cũng vang dậy tiếng cười nói bởi hàng chục người đến để cùng giúp nhau dỡ một đống chà. Một đống chà có khi thu cả 200-300kg cá. Có những con cá chẻm nặng 10kg.

Khi gió bấc rao ngọn, dòng sông trở lạnh, sương giăng mịt mờ là lúc cả làng tôi đi xuống sông giăng lưới cá chẻm, đến mùa sa mưa thì đi giăng câu cá ngát, hay thả lưới cá út vào những khi nước nhửng. Có những gia đình đến mùa thả lưới cá dứa thì vợ chồng con cái kéo nhau xuống sông sống đời sông nước cho đến khi hết mùa cá mới lên bờ mà lo vụ gặt. Những hình ảnh sau hơn 30 năm vẫn còn tươi nguyên trong ký ức của tôi là mấy ông lão ngồi trước mũi xuồng câu cá chẻm trong buổi chiều tà như những ông tiên trong truyện cổ tích.

Không lúc nào dòng sông ngớt tiếng í ới và thưa vắng con người. Con người đã mang đến cho những dòng sông lạnh vắng cái đời sông sôi nổi và phong phú. Nó tạo ra những nét sinh hoạt đặc thù của sông rạch mà các nhà nghiên cứu gọi đó là văn hóa triền sông; còn các nhà thơ thì gọi là hồn của sông nước! Thế cho nên hồn sông cứ quấn quít tôi mà gợi nỗi hoài nhớ về dòng sông lãng mạn của tuổi thơ thấp thoáng ân tình nuôi dưỡng như tình mẹ.

HdyKOY7m.jpgPhóng to
Đăng mành xanh bị UBND tỉnh ra quyết định cấm khai thác nhưng vẫn còn tồn tại trên sông Bạc Liêu
Dòng sông cố hương của tôi bây giờ hoàn toàn khác lạ. Từ thị xã Bạc Liêu canô đổ về hướng Sóc Trăng dòng sông vẫn những doi, những vịnh uốn khúc, ven đôi bờ là rặng bần, mắm xen lẫn với lá dừa nước... Vẫn là cái màu nước đục ngầu phù sa thế mà đời sống trên sông nước rất thưa thớt và hoang vắng đến lạ. Canô chạy 5-7km mới thấy một xóm nhà lá đìu hiu ẩn nấp trong những tàng bần.

Chạy một đoạn gần 10km mà chỉ thấy có một hàng đáy sông và tuyệt nhiên không còn một đống chà hay một lão ông câu cá. Các xóm làng có tên gọi xóm Chà, xóm Đáy, xóm Câu... hoàn toàn mất phiên hiệu. Những bến sông đông vui mua bán tôm, cá hay những buổi sáng mẹ ta, em gái ta ngồi giặt áo giờ hoang vu lau sậy. Tôi yêu cầu anh tài xế canô cho tôi đi hết địa giới Bạc Liêu, rồi đi qua Sóc Trăng, cảnh tượng vẫn làm cho lòng tôi nặng nề vì dòng sông cũ đã mất đi cái hồn sông, cái phần đời sống phong phú trên sông.

Tôi thường về quê lắm, nhưng về bằng đường bộ, vài năm mới có dịp đi trên sông một lần nên cứ ngạc nhiên cho quá trình đổi thay của xã hội sông nước. Làng tôi bây giờ vẫn định vị trên bờ sông cũ nhưng nếu ngày xưa sông là mặt tiền thì nay lộ làng sau lưng xóm là mặt tiền, nghĩa là họ cất nhà xoay mặt ra lộ mà bỏ các bến sông mặc tình cho bần, mắm và lá dừa nước hoang vu.

Theo lời của cư dân sông Bạc Liêu, tôi chú ý tìm hiểu vì sao tôm cá cạn kiệt nhanh như thế! Kênh 30-4 là một trong những cửa biển nối với sông Bạc Liêu. Theo tập tính sinh học, các loài tôm cá biển vào gần bờ để đẻ trứng tạo nên một nguồn tôm, cá con rất lớn cứ theo thủy triều và được các cửa biển dẫn vào lục địa làm giàu cho sông rạch. Thực tế đánh bắt ở đây đã làm cạn kiệt nguồn lợi biển này.

Hằng ngày có tới hàng ngàn lượt người đi bắt nghêu, sò, đặc biệt là họ bắt tôm, cá và cua con. Kiểu đánh bắt chà đi xát lại giống như tàn sát bờ biển. Xa hơn một chút là hàng trăm chiếc ghe cào, te, thẹ... bao ví đánh bắt làm đục ngầu vùng biển ven bờ và con kênh 30-4 dẫn ra biển chiều dài chỉ khoảng 10km mà tôi đếm được đến hơn 50 miệng đáy, nào là đáy cặm, rồi đáy neo.

Hồi Pháp thuộc, tôm cá rất nhiều mà chính phủ bảo hộ còn qui định cách 2km mới cho đóng một hàng đáy. Chưa hết, trên kênh 30-4 còn có vài chục người xúc cua con, mấy chiếc ghe đẩy te... Phương cách khai thác biển này đã gần như hoàn toàn cách ly tôm, cá, cua giữa đại dương và lục địa.

PHAN TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất