![]() |
Lò Văn Chinh |
Lò Văn Chinh, lớp 10A5 Trường THPT Thanh Chăn, Điện Biên:
Học mới thoát khỏi cái dốt
“Căn bệnh tim đã cướp đi sinh mạng của bố khi mình mới 3 tuổi. Một mình mẹ phải nuôi bốn chị em với vốn liếng hơn 4.000m2 ruộng cằn cỗi ở bản Na Khưa, xã Thanh Chăn - xã đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ngày đó, chị cả mới học hết lớp 1 đã phải nghỉ đi làm giúp mẹ.
Lên lớp 6, mình được học ở trường phổ thông nội trú huyện. Một buổi tối thứ bảy, đang trên đường cuốc bộ về thăm nhà, mình sững người khi thấy anh trai và bà con trong bản đang khẩn cấp đưa mẹ đi bệnh viện. Và ngay trong đêm hôm đó, mẹ đã ra đi vĩnh viễn mà không kịp trăng trối lời nào với các con. Mới 12 tuổi, mình không thể định nghĩa “nỗi đau quá lớn đến quá nhanh” nhưng mình vừa buồn vừa sợ, sợ đủ thứ.
Mẹ ra đi đột ngột quá, ba tháng sau mình vẫn chưa quen với cuộc sống không có mẹ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mới đau lòng: do phản ứng thuốc. Bữa đó đi làm về thấy trong người đau nhức, khó chịu, mẹ đã nhờ người ta tiêm một mũi giảm đau và hậu quả thì như thế đấy. Mình không đổ lỗi cho ai trong chuyện này nhưng nghĩ lại thấy xót xa quá.
Chị gái thì đã an phận với chồng con ở xa, còn lại ba anh em mình ngồi với nhau và tự hứa: dù thế nào cũng không được nghỉ học. Cả đời mẹ sống trong thiếu thốn, nghèo khổ, cực nhọc, khi chết lại chết vì sự thiếu hiểu biết của người khác. Đau quá! Cuộc đời của anh em mình không thể lặp lại như thế. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi cái nghèo, cái dốt: học và học mà thôi.
Năm nay mình đã vào lớp 10, “ông nhà nước” đã mở một trường THPT ngay tại xã mình, đi học gần lắm. Em trai mình cũng đã vào lớp 9 rồi đấy, nhanh thật. Anh thứ hai thì mới tốt nghiệp sư phạm, dạy tiểu học ở tận Điện Biên Đông, hết một học kỳ mới được về thăm nhà. Nhà bây giờ chỉ có mình và em trai tự đùm bọc nhau.
Ruộng đất mẹ để lại anh em mình vẫn canh tác để lấy gạo ăn. Vào ngày mùa cực thân lắm, hai anh em có ngày 9g tối mới ăn cơm. Được cái bà con trong bản rất tốt. Khi ruộng họ làm xong, họ tự nguyện sang giúp anh em mình mà có bao giờ lấy công đâu.
Nhưng mình vẫn nghĩ sống không nên dựa dẫm vào người khác, vả lại lương của anh trai cũng thấp lắm. Hai anh em mình phải tự thân vận động thôi: vườn nhà vẫn thay phiên trồng các loại rau cải, muống, mồng tơi...
Cái ao rộng gần 500m2 cũng thả cá trắm, cá trôi... để cải thiện bữa ăn chứ đâu có tiền đi chợ mua thức ăn. Có việc gì cần lắm mình mới bán thóc, còn phải để dành ăn hằng ngày chứ không thì... đói. Mới đây, mình còn mua được hai con lợn con về nuôi để tăng gia, lấy tiền sắm sửa quần áo cho em, cho mình...”.
Nguyễn Thị Nhuận, lớp 10A4 Trường THPT Thanh Chăn, Điện Biên:
![]() |
Nguyễn Thị Nhuận |
“Nhà mình có sáu anh em, trừ một người đã lập gia đình, còn lại tất cả đều phải đi làm thuê kiếm sống vì đất ruộng ít quá, làm không đủ ăn. Ngay từ khi vào lớp 6 mình đã theo mẹ làm công cho những gia đình trong xóm. Thấy mình ốm yếu, gầy còm, họ chỉ trả một nửa tiền công so với mẹ nhưng phải bấm bụng làm, còn hơn không có đồng nào.
Ngay cả bây giờ, khi mình đã học lớp 10 họ vẫn chê mình nhỏ như HS lớp 8, chỉ sau khi làm vài ngày, thấy hiệu quả công việc không thua ai, chủ mới chịu trả tiền công cho mình như người lớn.
Cuộc sống ngày càng khó khăn, số người không có ruộng phải đi làm thuê ngày càng nhiều. Mình cũng phải đi xa hơn mới có việc, từ rẫy cỏ, cắt lúa, hái cà phê, làm cỏ lúa... mình đều làm được.
Cứ 6g sáng mình dậy nấu cơm rồi nắm thành từng nắm cho mẹ và các anh chị mang đi. Riêng mình phải mang cả tập, vở và quần áo để đến trưa ăn cơm ngoài ruộng xong sẽ đạp xe thẳng đến trường cho kịp giờ học. Đường từ chỗ làm thuê đến trường hơn 3km, nếu về nhà đâu có kịp.
Tiền công làm quần quật từ sáng đến 12g trưa của mình chỉ được 8.000 đồng. Vậy chứ bữa nào không có việc là buồn lắm, cả sáu mẹ con mình phải đi bắt ốc, tiền bán ốc chỉ bằng 1/4 tiền làm thuê.
Đợt học kỳ I vừa rồi mình định nghỉ học vì thấy gia đình túng bấn quá. Số tiền 10 triệu đồng vay ngân hàng mấy năm nay, đầu năm 2005 đáo hạn mà trong nhà không có lấy 1 đồng tiền để dành. Mình muốn góp công sức để chung lo với mẹ. Mẹ năm nay đã 52 tuổi, nhức đầu hay chóng mặt cũng đâu dám nghỉ ở nhà một ngày nào đâu.
Mới nghỉ được vài ngày, cô giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp đã đến tận nhà mình động viên đi học. Mình bất ngờ và cảm động quá, lại tiếp tục đến trường. Mình thấy yêu ngôi trường THPT Thanh Chăn biết bao. Ngôi trường có thầy cô bạn bè thân thương đã giúp mình vững tin hơn vào cuộc sống, tạo động lực cho mình cố gắng hơn trong học tập.
...Những buổi dậy sớm vừa nấu cơm vừa học bài bên ánh lửa, mình lại mơ về một ngày mai tươi sáng. Khi ấy, mình sẽ có một nghề nghiệp đàng hoàng, thu nhập ổn định chứ không phải đi làm thuê như bây giờ...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận