03/01/2010 00:15 GMT+7

Chuyện cuối tuần: Sinh nhật

ĐỖ TIẾN THỤY
ĐỖ TIẾN THỤY

TT - Sinh nhật lần thứ 40 của tôi, vợ tôi tự dưng nổi hứng muốn tổ chức mời bạn bè tới dự như một dịp để khoe sự “khá khẩm” trong cuộc sống của gia đình. Tôi dứt khoát không. Không và không. Vợ tôi làm mặt giận, bảo ngày sinh đối với mỗi người là một ngày thiêng liêng, cần phải...

Vợ tôi nói đúng. Ngày sinh của mỗi con người thiêng liêng lắm chứ! Ở thành phố tôi đã dự lễ sinh nhật cả trăm người, già có, trẻ có. Cuộc nào cũng trang trọng. Và vui. Nhưng tôi sinh ở nông thôn, cuộc sống thời khốn khó không có chỗ cho những hoạt động lễ nghĩa hình thức. Người nông thôn thống nhất tính gộp sinh nhật vào ngày Tết Nguyên đán, ngày hiếm hoi trong năm có bánh kẹo và cá thịt.

Dù sinh ngày nào tháng nào trong năm cũng đều lấy ngày mồng 1 tết làm chuẩn tính tuổi. “Tết này con lên 10 rồi”, “Tết này mẹ tròn 60”, “Tết này bà đã 73”... Những câu nói được nghe suốt từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành khiến hầu hết trẻ con quê tôi không có một ý niệm nào về ngày sinh nhật của riêng mình, nói gì đến tổ chức mừng sinh nhật. Mãi rồi thành quen. Bây giờ tuổi đã tứ tuần, tự dưng làm sinh nhật nghe cứ sao sao ấy.

Tôi nói với vợ những suy nghĩ của mình. Vợ tôi bảo: “Anh đúng là... “âm lịch”! Mình tất bật làm ăn nửa đời rồi, giờ có nhà có cửa, nhàn rỗi tí chút thì phải tổ chức để bạn bè có dịp tới thăm nhà nhau. Với lại để cho con nó có dịp tặng quà anh, thể hiện tình cảm đối với bố...”.

Câu nói của vợ khiến tôi giật mình. Đúng, ngày sinh nhật là dịp để con cái thể hiện tình cảm đối với cha mẹ. Thế mà 40 năm qua chưa một lần tôi nghĩ đến ngày sinh của bố mẹ tôi. Tôi bàn với vợ: “Em à, mẹ anh tết này tròn 70. Anh muốn hoãn tiệc sinh nhật của anh, dành tiền tết này về quê làm lễ mừng thọ cho mẹ”.

Nghe tôi nói vậy, vợ tôi có vẻ ân hận và đồng ý ngay.

Chúng tôi về quê họp bàn. Các anh chị tôi ai cũng đồng tình. Chúng tôi thống nhất trong lễ mừng thọ mẹ sẽ có đủ câu đối, trướng hoa, áo lụa và tôi sẽ đọc một bài thơ tặng mẹ.

Nhưng thật bất ngờ, mẹ tôi không đồng ý.

Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu nơi tràng kỷ, nói bằng giọng đều đều:

- Đời mẹ vất vả nuôi các con ăn học, giờ thấy các con trưởng thành, ra đời làm ăn khấm khá, thế là mẹ mừng. Các con có ý với mẹ, mẹ rất cảm ơn. Nhưng các con xem. Trong họ nhà mình, cụ Ánh đã 85, cụ Lợi đã 87, thượng thọ cả rồi mà gia đình túng thiếu nên không thể làm lễ mừng thọ cho các cụ. Người già hay cả nghĩ. Các con có hiểu các cụ sẽ tủi thân thế nào nếu các con tổ chức mừng thọ rình rang cho mẹ.

Tất cả chúng tôi ngồi thừ sau lời nói của mẹ. Ôi mẹ tôi. Một người mẹ không biết chữ mà suy nghĩ sâu xa thấu đáo mọi bề.

Trở về thành phố, đêm, vợ tôi cứ thao thức mãi rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Bây giờ em mới hiểu hết câu “đất lề quê thói” đấy!”.

ĐỖ TIẾN THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên