Chuyện chưa kể sau trang báo - Kỳ 3: Vào tâm bão lũ khủng khiếp

Làm phóng viên thường trú miền Trung, Tây Nguyên anh em nhà báo chúng tôi thường đùa nhau rằng cứ đều đặn mỗi năm ông trời lại cho vùng này 'đặc sản': bão lũ.

 - Ảnh 1.

Người dân vùng lũ Đắk Lắk mất sạch đồ đạc, phải kiếm từng manh chiếu ngủ trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025 - Ảnh: B.D.

Không chỉ đồ nghề tác nghiệp trong mưa gió, anh em chúng tôi còn phải chuẩn bị sức khỏe để sẵn sàng lao vào vùng thảm họa với đồng bào mình.

"Đặc sản" theo mùa của nhà báo miền Trung

Là người đưa tin, khoảng thời gian nhọc nhằn, ám ảnh nhất của chúng tôi là từ tháng 9 trở đến hết năm. Khi những đợt áp thấp nhiệt đới, một cơn bão lớn còn mới chỉ bé bằng hạt đậu trên bản đồ dự báo ngoài biển khơi thì trong đất liền, nhà báo đã bảo nhau sẵn sàng sạc pin, chuẩn bị áo mưa, máy móc đầy đủ để đón bão.

Năm 2009, khi vừa là phóng viên mới rời ghế nhà trường đại học và được điều động lên theo dõi địa bàn Tây Nguyên, tôi đã va phải một "màn chào sân" đầu đời nghề nghiệp của mình bằng trận lũ chưa từng có.

Sau nhiều ngày mưa gió khủng khiếp vì cơn bão số 9 có tên quốc tế Ketsana, đầu tháng 10-2009, nước từ thượng nguồn các sông đổ về dọc lưu vực sông Pô Kô đoạn qua các huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô (tỉnh Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi). Các dòng sông vốn hiền hòa lại trở thành cơn ác mộng với nhiều buôn làng vì bà con có nhà cửa ở dọc sông khá nhiều.

Từ tỉnh Đắk Lắk, khi thấy số thương vong tăng lên nhiều ở Kon Tum, đêm đó lãnh đạo cơ quan yêu cầu tôi tức tốc đón xe đò từ TP Buôn Ma Thuột tăng cường qua đưa tin địa bàn Kon Tum.

Mất gần một ngày trời, tôi đến TP Kon Tum (nay là phường Kon Tum) và chứng kiến cảnh hàng km đường Hồ Chí Minh ở bờ nam cầu Đắk Bla, trước khách sạn Indochina Kon Tum, bị lũ xé toạc, quăng xuống đồng mía như thể người khổng lồ nhấc bổng một khúc gỗ vướng víu rồi ném qua vệ đường.

Tôi cố dò dẫm đi qua dòng nước xiết. Khi đó nhiều gia đình có người chết, họ được các lực lượng, chính quyền, quân đội nhặt nhạnh đồ đạc để sắm hòm chuẩn bị chôn cất. Toàn TP Kon Tum mấy ngày đó mất điện, chúng tôi được tá túc và lấy chỗ sạc pin máy ảnh, laptop, tắm rửa ở một bưu điện cũ trong TP. Đêm hôm đó, tôi nắm được thông tin ở các nơi để ngày hôm sau cố gắng tới các địa điểm bị thiệt hại nặng nề về lũ.

Những ngày đi các huyện như Đắk Tô, Ngọc Hồi... trong trận lũ lịch sử cuối tháng 9-2009 đó, tôi cứ nghĩ rằng những nơi mình ghi nhận được, đưa tin trên báo đã là tâm điểm của lũ. Nhưng khi còn nán lại Kon Tum, khoảng 7 - 8 ngày sau chúng tôi nắm được tin ở trung tâm xã Đắk Na (huyện Tu Mơ Rông cũ), cách TP Kon Tum hơn 100km có vụ sập núi khiến 13 đồng bào thiệt mạng.

Thời điểm ấy, đồng bào vùng cao đa phần dựng làng dưới chân núi, rừng rú còn và thiên tai cũng chưa nhiều trận "cực đoan" như bây giờ nên bà con không dời làng để tránh trú. Tai họa không đến khi mưa lớn dồn dập mà đến lúc không ai ngờ nhất: khi trời đã nắng ráo, đường đã khô, nhưng nước trong khe núi vẫn âm thầm tích no nước để trở thành những quả bom vỡ nổ.

Cuốc bộ vào tâm lũ Đắk Na

 - Ảnh 2.

Phóng sự khó quên về nỗi đau của bà con ở vùng lũ Đắk Na

Ngày 16-10-2009, tôi xác minh được thông tin chính xác vụ sập núi ở Đắk Na khiến 13 người chết, đau lòng hơn là vụ việc xảy ra nhiều ngày nhưng do đường sá tê liệt, sóng và điện cắt hoàn toàn nên thông tin đến rất chậm với bên ngoài.

Lúc đó, một mình tôi là phóng viên duy nhất quyết định làm một cú liều mình tự đi bộ hướng về Đắk Na, trong ba lô chỉ có cái máy tính, không bản đồ, không biết phương hướng, không người dẫn đường.

Tôi nóng ruột đi ngay vì muốn biết tình hình bà con thế nào, muốn bài báo góp phần lan truyền sự thật đau lòng với bên ngoài, muốn bà con được chia sẻ thêm.

Tôi đón xe ôm qua nhiều chặng từ Kon Tum lên thị trấn Đắk Tô rồi men theo đường núi lên đến gần trung tâm xã Đắk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông cũ). 

Dọc đường đi tôi thấy bà con cõng gùi lầm lũi bước theo nhau, bộ đội đi rầm rập thành từng đoàn, dấu chân họ tạo thành lối đi to đến mức tôi chẳng cần hỏi đường cũng biết họ đang hướng về đâu.

Chừng 8h sáng, tôi đến được đầu trung tâm xã Đắk Rơ Ông. Đây là nơi bộ đội tập kết hàng hóa, lương thực dưới sân một nhà rông để chỉ huy quán triệt về con đường ngược núi mà mỗi người phải đi. 

Lúc đó tôi không biết rằng đường xa đến vậy, cứ nghĩ dăm km là tới, nào ngờ sau này mới biết gần 20km đường núi rừng vô cùng khó đi, nhất là lại sau mưa bão.

Do còn non kinh nghiệm, tôi cứ thế lầm lũi đi theo dấu chân bộ đội. Nhưng bước của tôi không đều, khi hơi thở đã phì phò tới mang tai thì bị tụt lại phía sau. Tôi ngoảnh lại thấy một sĩ quan chỉ huy lớn tuổi mang hàm thượng tá dẫn một tốp khác cũng đang cõng lặc lè ba lô gạo, muối đi sau.

Chẳng hiểu thế nào tôi lại buột miệng nói đùa với người sĩ quan: "Chú bộ đội tóc bạc rồi, sức đâu mà cõng cả mấy chục ký gạo vào cứu trợ bà con được". Câu nói khiến ông nổi giận, rồi quay lại quắc giọng: "Mày chắc gì đã đi được nửa đường của anh". Tôi chỉ biết cười để thay lời hối lỗi rồi tiếp tục bám theo đoàn. Nhưng thêm một lần nữa, chỉ khoảng hai tiếng sau tôi lại bị rớt lại dọc đường.

Tôi bị bỏ lại hết nhóm này đến nhóm khác. Tôi tin rằng đôi chân của một thằng con nhà nông, tuổi trẻ khỏe mạnh, bước mãi rồi cũng tới nơi. Nhưng qua 12h, rồi 13h, mặt trời đi từ trước mặt lên đỉnh đầu rồi trôi dần về sau lưng, con đường vẫn kéo dài vô tận. Thỉnh thoảng tôi hỏi bà con gùi hàng từ trong núi ra, nhưng chỉ nhận lại vài câu tiếng bản địa, cái lắc đầu và cái vẫy tay: "Mình không biết đâu!".

Nỗi đau ở Đắk Na

Tôi hình dung chuyến hành trình chỉ mất khoảng 4 - 5 tiếng, nhưng phải tới 21h đêm, khi một mình lọ mọ giữa đường núi cao, đứng trên mỏm dốc cao nhất và nhìn thấy phía bên kia thung lũng xuất hiện ánh sáng le lói, tôi suýt hét lên vì biết mình đã sắp tới.

Sắp tới cũng đồng nghĩa với việc sẽ không phải gục lại giữa đường vì mệt, vì khát, vì đói, trong khi không biết lối đi, không biết đích đến. Trước lúc tới ủy ban xã, tôi ngồi bệt xuống đất, cơ thể gần như rã rời. Soi điện thoại xuống chân. Trời ơi! Tôi thấy da chân mình nhiều chỗ lở loét, da non bị bóc lớp ngoài rồi chà vào quai dép rỉ máu, tứa nước trắng.

Tối hôm đó, tôi vào nơi có ánh sáng duy nhất là trụ sở UBND xã Đắk Na. Sân ủy ban lúc ấy đầy ba lô, gạo, hàng cứu trợ và lán trại bộ đội tập kết. Dân quân kiểm tra giấy tờ rồi cho tôi ngủ lại trong khi bộ đội còn ngủ ngoài trời, dân co ro trong rừng, người chết vẫn nằm dưới đất.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nhất, nóng lòng đi vào hiện trường. Tuổi trẻ luôn có những điều khó giải thích: hôm trước tưởng như kiệt sức, sáng hôm sau lại như không có gì xảy ra. Tôi đi vào làng và không thể cầm được nước mắt khi thấy cảnh tan hoang trước mắt: đất đá từ núi đổ xuống như thác, đường bị xóa sạch, nóc làng chìm trong tang tóc. 13 đồng bào đã chết thảm thương, người dân còn sống cũng chỉ biết hoảng loạn đứng nhìn đống đổ nát và trông chờ vào bộ đội, dân quân, chính quyền.

Hôm đó, tôi đã viết rất nhanh phóng sự với câu chữ như không phải từ suy nghĩ của đầu óc mà tuôn ra từ chính trái tim mình. Tôi đã tận mắt thấy, tận tai nghe, tận tay chạm vào nỗi đau của bà con, và câu chữ trên trang báo cũng quặn đau cùng bà con.

Thời điểm đó báo giấy vẫn là thời hoàng kim, Internet chưa phổ biến như bây giờ nên mỗi sáng bạn đọc đều chờ trang báo còn thơm mùi mực của Tuổi Trẻ.

Bài viết "Bàng hoàng Đắk Na" của tôi xuất hiện trên trang nhất và là một trong những bài đầu tiên tiếp cận hiện trường, đưa thông tin đầy đủ nhất lên mặt báo lúc đó.

Bài báo được đăng trọn vẹn, là kết quả của mồ hôi và nỗ lực tác nghiệp phóng viên. Bài báo là cả niềm vui lớn với người cầm bút nhưng giữa thiên tai và mất mát, niềm vui ấy lại gần như không tồn tại. Tôi chỉ mong càng nhiều người đọc bài viết, bà con vùng lũ càng được biết đến để họ được sớm sẻ chia, vượt qua khó khăn.

--------------------------

Kỳ tới: Những ngày đặc biệt ở Triều Tiên

 - Ảnh 3.Chuyện chưa kể sau trang báo - Kỳ 2: Ra đảo Koh Tang tìm dấu 500 đồng bào bị thảm sát

Khi biết tôi ra đảo Koh Tang tìm tung tích 500 đồng bào Thổ Châu bị quân Khmer Đỏ bắt cóc, sát hại, nhiều người am hiểu về Campuchia không giấu nỗi ngần ngại 'anh định làm chuyện khó quá'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất