Ở bên trụ bêtông cổng tòa, mấy người lớn xúm quanh một con bé đang khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt đen đúa. “Sao con khóc?” - tôi hỏi. Con bé vẫn nấc lên, nó liên tục gạt nước mắt. Một phụ nữ đứng tuổi trả lời thay: “Tòa không cho nó vào!”.
- Nhưng con vào gặp ai trong đó? - tôi hỏi.
Con bé mếu máo: “Con gặp anh Hai con”.
Người phụ nữ lớn tuổi giải thích: “Hôm nay xử anh Hai nó, nó muốn vào mà bảo vệ không cho, người ta nói phải 16 tuổi mới được vào tòa”.
Chờ con bé bớt khóc, tôi hỏi thêm thì nó kể: Nửa năm nay nó không được gặp anh Hai kể từ ngày anh bị bắt. Nó tưởng hôm nay tòa xử thì nó có thể gặp anh Hai một lúc, nhưng bảo vệ không cho vào, vậy nên nó khóc.
Người phụ nữ lớn tuổi là bà ngoại của con bé, bố mẹ hai đứa chia tay, anh Hai ở với bố và gia đình nhà nội, con bé ở với mẹ. Mẹ đi lấy chồng lại mới sinh em nên để con bé lại cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại nghèo, con bé nghỉ học sớm để hằng ngày phụ bà bán hàng ở ngoài phố.
Hồi anh Hai còn ở nhà, thỉnh thoảng đi làm vẫn gửi tiền cho bà ngoại phụ nuôi con bé. Từ bữa thằng anh theo người ta đi cướp rồi bị bắt, cuộc sống của bà cháu con bé vất vả hơn.
Trong khi bà ngoại kể chuyện thì con bé nín khóc. Nó lấy chiếc áo khoác vốn dùng mặc để chống nắng khoác vào người, kéo nốt chiếc mũ trùm lên đầu rồi nói với tôi: “Tí dì vào, dì cho con đi theo nhen!”.
Đúng lúc ấy, ba chiếc xe chở bị cáo cùng chạy vào, tất cả những người đang đứng ở cổng hay đang ngồi trên ghế đá đều bật dậy chạy theo xe. Con bé cũng co giò chạy theo chiếc xe hòa vào dòng người. Tới chừng thấy các bị cáo được dẫn ra khỏi xe, nó hét lên: “Anh Hai ơi, anh Hai! Em nè!”.
Trái ngược với vẻ gầy ốm, đen đúa của con bé, thằng anh, là bị cáo H.H.T., cao to và trắng trẻo. Nó giơ tay vẫy em và bà ngoại rồi nhoẻn cười.
Thấy thằng anh bị dẫn đi đường khác, con bé ba chân bốn cẳng lủi ngay vào đám đông để tránh gặp các chú bảo vệ của tòa. Rồi nó cũng ba chân bốn cẳng đi thật nhanh về phía phòng xử án.
Khi các cảnh sát tư pháp dẫn các bị cáo vào phòng xử nhưng các thân nhân vẫn chưa được vào, con bé đứng trong đám đông nhón chân lên để được nhìn thấy thằng anh lần nữa. Nó đi đôi dép xỏ ngón, lộ ra gót chân đầy những vết nứt của một đôi chân thường xuyên đi bộ và không mang giày.
Rồi khi hội đồng xét xử bắt đầu làm việc, nó lại nhanh nhảu đi vào phòng, chọn một chỗ ở giữa mọi người mà ngồi, rồi lại dòm anh qua vai những người lớn hơn. Hình như nó sợ nếu nó thò mặt ra ngoài, người ta sẽ lôi nó ra khỏi phiên tòa.
Tòa tuyên thằng anh mức án 2 năm 6 tháng tù. Khi cảnh sát dẫn thằng anh đi qua, nó lại rướn chân lên trong đám đông mà dặn với: “Anh gọi điện về nhen anh Hai!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận