![]() |
Cả một ngày chẳng làm việc, tôi lang thang trên Internet, lôi xuống đủ thứ chuyện và cuối cùng tôi đã gửi mail cho một người hoàn toàn xa lạ. Đôi khi người ta muốn tìm một chút lãng mạn hư hư ảo ảo ở đâu đó.
Sau mấy ngày mưa bão trôi qua, tôi nhận được email hồi âm, một lá thư ngắn ngủn và đầy đủ thông tin cá nhân. Tôi thoáng nghĩ về một người nhanh nhẹn và không mấy cầu kỳ hay đại loại là người của công việc.
Thế là tôi có người để nói chuyện. Những câu chuyện “không đầu không đuôi”, chuyện cuộc đời, chuyện thế gian, chuyện của tôi, chuyện của anh… được chuyển tải qua điện thoại, Internet. Chân dung tự họa bằng ngôn từ của anh thật ấn tượng: đen, mập, lùn, có vài sợi tóc bạc, nói to, biết nấu duy nhất hai món là rau luộc và trứng chiên… đặc biệt là có một vợ, hai con…
Buồn cười thật, hình như anh ta muốn có thêm vợ vì chẳng ai đem vợ ra đếm bao giờ (đâu có ai nói một vợ, hai vợ, ba vợ…). Có lẽ tôi thích nghe anh nói nhất, giọng nói trầm trầm, bay bổng và có hồn… tôi chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng nhưng quả thật là thế, có lúc ồn ào rất tự nhiên, có lúc nhẹ nhàng thăm thẳm, tôi mà có máy ghi âm, chắc chắn tôi sẽ thu lại giọng nói của anh. Anh còn bảo anh là người đàn ông của gia đình, điều này đồng nghĩa với việc anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Không cần nghĩ nhiều, tôi cứ tạm tin những gì anh nói, chỉ là một chút lãng mạn hư hư ảo ảo ở đâu đó thôi mà.
Rồi một phút ngẫu hứng, tôi muốn gặp anh để nghe một câu chào. Mười phút, năm phút, rồi một phút… tôi đứng ở đầu đường đợi anh, đợi một gã chưa từng biết mặt. Một chiếc xe hơi từ từ ghé vào lề đường, dừng lại phía trước tôi, một người đàn ông bước xuống nhìn tôi mỉm cười và nói “Xin chào”. Tôi thật sự bất ngờ vì anh chẳng giống những gì anh nói. Anh có nụ cười tự nhiên và thoải mái, dáng người hơi bụi bặm và phong thái tự tin. Tôi bị ấn tượng về anh. Nếu gặp một người lạ như anh ở ngoài đời, chắc chắn tôi sẽ không làm quen. Nhưng bây giờ tôi lỡ gặp rồi, xem ra anh cũng dễ thương đấy chứ! Tôi tạm gọi anh là “gã bụi đời dễ thương”.
Câu chuyện lãng mạn hư hư ảo ảo sẽ kết thúc để nhường chỗ cho câu chuyện cuộc đời, tôi không biết “gã bụi đời dễ thương” đang nghĩ gì, còn tôi, một chút thi vị đọng lại trong tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận