Tôi kể họ nghe về đất nước mến yêu của mình và mời họ cùng tôi về thăm đất nước tôi. Họ rất háo hức vì muốn tận mắt nhìn thấy một đất nước đẹp - anh hùng mà họ được biết qua sách vở, qua lời kể của tôi. Họ đã dự định đi nhưng rồi lại thôi vì họ nghe đâu đó nói rằng Việt Nam tuy đẹp, tuy rất anh hùng đấy nhưng vẫn còn rất lạc hậu so với đất nước họ; đường sá nhiều bụi bặm rất có hại cho sức khỏe; tai nạn giao thông có thể xảy ra với họ bất cứ lúc nào; cảnh móc túi, trộm cắp... làm họ chùn bước và rồi họ từ chối lời mời của tôi.
Nhiều lúc học hành vất vả, công việc rất nhiều và khó khăn khiến tôi đuối sức, chợt buồn nhớ lại lời giáo sư tôi đã hơn một lần nói với tôi: "Mày đến đây không phải chỉ học cho mày, tao cho tiền mày đến đây học, mày phải làm việc cho tao...", tôi phải gượng dậy mà đi... Nhưng thật buồn, thật xót xa... Và rồi có rất nhiều lần tôi tự hỏi: Tại sao họ cũng như người Việt Nam tôi, nhưng ai cũng được đi xe hơi, được sống cuộc sống đầy đủ tiện nghi trong khi dân tôi còn đói khổ, nghèo túng, phương tiện giao thông chủ yếu là xe đạp, xe gắn máy để có thể gặp tai nạn giao thông chết đi một cách oan uổng bất cứ lúc nào?
Họ cũng làm việc một ngày tám tiếng như dân tôi nhưng sao họ lại giàu sang hơn, được ăn ngon mặc đẹp hơn dân tôi? Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Rồi nhớ về quê hương, tôi tự hỏi bao giờ dân tôi được gần giống như họ? Bao giờ bà con quê tôi thoát khỏi được cuộc sống cơ cực để sung sướng cảm nhận cái hạnh phúc ngắn ngủi của một kiếp người?
Và ở nơi xa xôi này, tôi luôn tự tìm câu trả lời cho riêng mình với những ước mơ, những "giá như..." cùng với những "nếu... thì" để tự động viên mình cố gắng trước hết cho bản thân, cho tế bào nhỏ của tôi để mong tế bào ấy có thể lan tỏa đến những tế bào khác, cùng trỗi dậy niềm khát khao được thoát khỏi kiếp nghèo, để được sống hạnh phúc như người bình thường trên trái đất này. Cứ hãy "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay..." để mà cố gắng, cố gắng nhiều hơn...
Và bất chợt tiếng nhạc hào hùng và lời ca "Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!" vang lên trong tâm hồn tôi... Tự nhiên tôi có niềm tin mãnh liệt là có một ngày tôi được giải thoát khỏi cảm giác rất khó chịu này... Tôi tin là như vậy...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận