23/09/2005 21:21 GMT+7

Chung một tấm lòng

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Theo Phụ Nữ TP.HCM

"Giữ lời hứa, cứ mỗi đầu tháng anh viết cho em một lá thư, tuy không được trả lời nhưng anh vẫn viết... Lòng anh luôn nghĩ về người vợ hiền đang chịu gian khổ, càng nghĩ lòng như bị kim châm.

J9wvTslo.jpgPhóng to
Vợ chồng Thiếu tướng Lê Mai Chương

Em hãy gắng đợi chờ, tin tưởng một ngày anh sẽ về với em, hãy vững tin em nhé...".

Đó là một đoạn trong lá thư của Thiếu tướng Lê Mai Chương, nguyên Phó tham mưu trưởng kiêm Trưởng phòng tác chiến Quân khu 7 gửi cho vợ - bà Trịnh Thị Thiểu trong thời chiến tranh.

Đem khoe tờ giấy đã ngả màu, được ép plastic cẩn thận, để trong cuốn album kỷ niệm 50 năm ngày cưới, bà Thiểu không giấu được sự xúc động: "Qua hai cuộc kháng chiến, vợ chồng tôi đã gửi cho nhau rất nhiều thư, nay chỉ còn một lá thư này, tôi quý nó như báu vật, vì nó theo tôi suốt 50 năm rồi".

Ông gặp bà lần đầu khi đang là đại đội phó, hoạt động ở chiến trường Đức Hòa - Đức Huệ (Long An), bà làm Hội trưởng Phụ nữ xã Đức Hòa Thượng. Họ gặp nhau trong công tác và yêu nhau. Một năm sau tổ chức cưới tại căn cứ Đức Huệ. Chỉ 3 ngày sau đám cưới, ông lại ra chiến trường với lời hẹn gặp lại nhau 2 năm sau, bà quay về nội thành tiếp tục hoạt động. Thế mà đến 17 năm sau, sau Mậu Thân, tổ chức mới bố trí cho ông bà gặp nhau, sống với nhau được đúng... một tháng, rồi lại phải chia tay!

Chiến tranh khốc liệt, cũng là lúc bà vui mừng biết mình sắp làm mẹ ở cái tuổi 38. Năm 1970 sơ tán lên Tây Ninh khi bị địch càn, bà mới gặp lại ông. Cả hai lần vượt cạn của bà đều không có chồng bên cạnh. Bà một mình vừa hoạt động, vừa nuôi con, chờ ngày đất nước thống nhất, ông sẽ trở về.

Năm 1975, vợ chồng trung tá Lê Mai Chương mới được sum họp. Năm 1992 ông được phong thiếu tướng, đến năm 1996 thì về hưu, sống cùng vợ và các con ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Với ông bà, thời gian này là khoảng đời hạnh phúc nhất mà cả gia đình được tận hưởng.

Đến thăm ngôi nhà hạnh phúc của ông bà vào một buổi sáng tháng 9, nhìn đôi vợ chồng tuổi xế chiều ấy chăm sóc nhau từng chút nhỏ, người ta hiểu rằng hạnh phúc hóa ra thật giản đơn. Bà nói: "Nhớ năm 1975, vợ chồng đoàn tụ chưa được bao lâu, chiến trường Campuchia nổ ra, ông lại đi biền biệt. Con còn nhỏ, cuộc sống nhiều khó khăn, mình tôi phải vừa đi làm vừa chăn nuôi, kể cả đi bỏ mối gạo để kiếm sống. Cực quá, có lúc tôi nghĩ sao số mình vất vả, có chồng cũng như không, rồi buồn tủi, giận hờn".

Có lúc chồng từ xa gọi điện về, bà không thèm nghe máy. Bà khủng hoảng đến mức bạn bè đồng nghiệp của ông phải kéo đến động viên, an ủi. Nhưng rồi nghĩ lại, 30 năm chiến tranh ác liệt và gian khó như thế, còn yêu thương và đợi chờ nhau được, giờ hòa bình sum họp, khó khăn đó sao không cố vượt qua. Ý chí này đã giúp bà đi tiếp những tháng ngày còn lại, nuôi các con nên người. Ông khẳng định "Chúng tôi cùng chung mục đích, lý tưởng nên dù kẻ Nam người Bắc, vẫn vừa làm cách mạng, vừa chung thủy đợi chờ nhau".

Nhờ sự thông hiểu lẫn nhau mà ông bà đã vượt qua hết chặng đường dài gian khó. Năm mươi hai năm trôi qua, nhắc lại chuyện tình cảm, vợ chồng thiếu tướng Lê Mai Chương như trẻ lại. Bây giờ với bà, mỗi ngày đi chợ nấu cho ông những món ông thích chính là hạnh phúc. Còn ông, được gần gũi chăm sóc cho vợ chính là niềm vui...

Theo Phụ Nữ TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất