![]() |
Bức trướng treo lên trong nhà thì mọi người đều hiểu rằng nhờ có phúc đức tổ tiên nên chủ nhân mới được vinh hiển như ngày nay. Thực ra, tuy biết chữ “phúc” là phúc đức, nhưng ý cụ Nguyễn Khuyến là ám chỉ bụng mụ Tư Hồng (chữ Hán cũng có chữ nữa đọc là “phúc”, nghĩa là bụng, to lắm, (chữ phúc viết to). <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Mặc dù không được mời, Xiển vẫn cứ đến đám nhà mụ chơi. Cơm rượu xong, nhìn thấy chữ “phúc” trên bức trướng, Xiển bò lăn ra cười. Ai nấy ngạc nhiên hỏi, Xiển nói:
- Mời chủ nhân lại đây tôi mới nói.
Trước mắt mụ Tư Hồng và đông đủ khách khứa, Xiển giảng giải:
- Như thế này là chủ nhân đã khoe rằng mình “Bán trôn nuôi miệng” rồi! Đây nhá: nửa bên này của chữ “phúc” là chữ “y” là áo, nửa bên kia có chữ “khẩu” là miệng, và chữ “nhất điền” là một phần ruộng. Như thế có nghĩa là chỉ một phần ruộng thôi; tức là chỉ có một cái trôn thôi, vậy mà đủ cả “cơm” ăn lẫn “áo” mặc! Nghe Xiển giảng giải, không ai nhịn được cười và khen là chí lý. Còn mụ Tư Hồng xấu hổ không biết làm thế nào, đành vờ cáo bệnh, mệt, nghỉ ở buồng trong.
Tuổi Trẻ Cười Xuân Canh Dần 2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận