09/01/2010 16:07 GMT+7

Chồng bỏ bữa, dễ giận quá!

QUỲNH NHƯ
QUỲNH NHƯ

TT - Giận là viết cho nhẹ nhàng, thật ra là dễ... nổi điên thì đúng hơn!

Sáng chủ nhật, chồng cười cười nói với vợ: “Hôm nay mua gân bò nấu canh rau răm ăn đi em. Hôm qua nhậu, mệt quá!”. Ăn gân để mạnh xương cốt! Tưởng chồng... có ý đồ gì, vợ cười tủm tỉm và đi chợ, thực hiện lời chồng ngay.

Lúi húi đi chợ, làm bếp cả mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng khi vợ gửi hết yêu thương vào bữa ăn, vừa đảo giá xào vừa hát “nhìn những mùa thu đi...” thì chồng có điện thoại. Vợ đã giật mình đoán già đoán non nhưng là đúng thật vì đó là cuộc gọi chồng đi nhậu.

Thế là chồng nửa giả lả, nửa bẽn lẽn “xin phép vợ cho anh đi với bạn bè chút”. Xin - cho là nói vui thế thôi, chứ đố vợ lấy quyền gì không cho chồng đi, bảo ở nhà ăn cơm với mẹ con em là có chuyện ngay. Khi chồng dắt xe ra cửa, áy náy sao đó còn nói lại một câu: “Mấy mẹ con ăn cơm rồi ngủ trưa trước đi nhé!”. Vợ hậm hực thảy đại muỗng bột nêm vô nồi canh, khỏi nếm!

Cơm dẻo canh ngọt nấu ra nhưng đành để đó, đi cho con ăn. Con ê a ăn xong đến hơn 1 giờ trưa. Canh, giá xào nguội ngắt. Tộ cá cũng hết sủi tăm. Thôi, ăn đại một miếng rồi ngủ chút kẻo con dậy quấy.

Chiều, sẵn thức ăn cũ vợ hâm lại, ba mẹ con mỗi người một tô vừa ăn vừa... coi siêu nhân! Bác sĩ từng dặn đừng ăn tô, bởi ăn tô đầu thấy lưng lửng ăn thêm tô nữa thành ra mỗi bữa ăn hai tô tú hụ, làm sao không mập? Nhưng không có chồng, vợ dọn ra làm gì, ăn chén chi mất công dọn mâm. Thế là mập cứ mập nhưng vẫn ăn tô bởi quá 7 giờ tối chồng vẫn chưa về.

Gần 10 giờ đêm, hai con ngủ, vợ hoàn tất việc bếp núc để kết thúc một ngày... nghỉ! Mệt quá lên giường nằm, vợ thiếp đi một lúc. Tỉnh ra nhìn đồng hồ, ôi thôi, hơn 11 giờ đêm. Khi “chia tay”, chồng bảo mẹ con ngủ trưa, giờ gần nửa đêm chưa thấy về... chúc ngủ ngon! Cục giận trào lên nhưng vợ cố nén xuống để gọi điện cho chồng. Chồng trả lời với một phần tỉnh, 99 phần say: “Ừ, chút anh về, anh về”. Vợ lại nén cục giận sắp phụt lên lần nữa để nói câu tử tế: “Anh làm ơn gửi xe lại, thuê taxi về giùm em”. Nghe xa xôi tiếng chồng: “Ừ, taxi, taxi...”.

Sáng ra mặt vợ tất nhiên là một đống vì... điên quá! Nhưng chồng lại giở cái lý của mình ra: “Em tưởng nhậu tào lao à? Toàn công việc cả đó. Giờ người ta làm việc trong... bàn nhậu. Không nhậu không xong việc...”.

Ấm ức, không thèm cãi, vợ gọi điện trút bầu tâm sự với bạn gái. Rồi vợ ước ao: “Người ta cấm hút thuốc lá nơi công cộng rồi đó, không biết khi nào cấm... nhậu nơi công cộng ta?”. Đứa bạn cười bảo: “Bà đừng có mơ!”.

Có ai gặp tình cảnh như vợ không? Chắc là có...

..............

Ý kiến bạn đọc:

* Mình rất chia sẻ với bạn, không biết những người đàn ông khác thì sao, nhưng thật tình mình cảm thấy ngán khi bị mời đi nhậu. Thời buổi này có ai nhậu mà không vì công việc, nhưng có men bia vào thì một chút thành một ngày, biết làm sao bây giờ! Nhưng biết chờ đến khi nào, chắc là khi người ta cũng... ngán như mình thì thôi.

* Chị viết hay, hay đến nỗi làm tôi thấy... nhột. Trước đây có thời gian tôi cũng thường xuyên đi ăn tối với khách hàng, đồng nghiệp và trở về khi vợ con đã ngủ. Tuy nhiên có một lần đọc được đâu đó một bài viết "đâu nhất thiết phải bàn việc trên bàn nhậu" tôi đã tỉnh ngộ. Nói ví von vậy thôi chứ thực tình cá nhân tôi cũng chẳng phải thích cơm ngoài hơn cơm nhà đâu, đôi khi trong tư tưởng người ta nghĩ cần phải ăn nhậu với nhau thì mới có thể giải quyết công việc được.

Không phủ nhận việc gặp gỡ thường xuyên giúp các đối tác có cơ hội trao đổi nhiều hơn, hiểu nhau hơn và dễ đạt hiệu quả công việc hơn, tuy nhiên không nên lạm dụng lý do này để ngày nào cũng gặp.

Với một người vợ như Quỳnh Như, tôi nghĩ là rất lý tưởng vì chị biết thông cảm với chồng, tuy nhiên đúng là khó chịu khi cứ phải lặp đi lặp lại điệp khúc "tối nay ngồi ăn một mình, lòng chợt buồn thiu buồn thiu" (xin nhái chút lời bài hát Cà phê một mình). Tôi mạo muội nghĩ chị có thể in bài viết của chị và vài ý kiến của đọc giả để cho chồng xem.

Tôi tin ít nhiều sẽ có hiệu quả đấy.

* Đọc xong bài viết của chị Quỳnh Như tôi cảm thấy hình như mấy ông ăn nhậu là sướng lắm. Mỗi gia đình thì có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Tôi rất thèm bữa cơm gia đình lắm nhưng có được đâu. Chị hỏi tại sao ư? Đi làm về, đói thì ăn một mình (con đã lớn), ăn một mình thì buồn. Thế là la cà đi nhậu với bạn bè, lại bỏ bữa cơm, chứ sung sướng gì hả chị!

* Tôi đọc bài "Chồng bỏ bữa dễ giận quá" thấy như câu chuyện trên là quá bình thường đối với những ông chồng coi việc đàn đúm, nhậu nhẹt hơn cả vợ, con. Tôi cũng là vợ - còn cay đắng hơn cả bạn nữa.

Chồng tôi làm nghề tự do lúc có việc thì làm là đương nhiên, còn lúc không có việc cũng đi suốt ngày, thậm chí đến buổi ăn cơm mấy nhỏ còn phải điện gọi về để ăn. Không kể giờ giấc, đi khi nào quần áo dơ bẩn mới về để thay. Hàng trăm lý do để chồng biện minh cho việc đi như vậy, chỉ tội nghiệp con cái chờ cửa.

Y học nói nhậu nhiều thì ảnh hưởng tới gan, bao tử vậy mà thấy chồng có bị gì đâu. Đi nhậu về thái độ còn ung dung, thách thức vợ nhằm khiêu khích để gây sự. Nhưng suy nghĩ một sự nhịn chín sự lành cứ vậy cam chịu... cam chịu giống như đá đè lên cổ quanh năm. Nếu chọn ly hôn thì có hay hơn không khi mà tình hết, nghĩa không còn, tiền bạc cũng không?

QUỲNH NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên