Phóng to |
Tới giữa làng Long Tuyền, bỗng ông ta gặp một ông già đang ngồi đan rổ ở ngoài đường. Tú Văn Bình hỏi thăm đường vào nhà ông thủ khoa Nghĩa. Ông già đan rổ hỏi:
- Thưa, ông là ai, ở đâu ra mà tới kiếm ông thủ khoa?
- Tôi là tú tài Văn Bình ở Gia Định, chắc bác đã biết tiếng. Nay tôi muốn gặp ông thủ khoa xem ổng giỏi tới cỡ nào?
Ông già đan rổ khoắn khỏa mời ông Tú vào nhà nghỉ một lát để sai con cháu dẫn sang nhà ông thủ khoa. Đoạn chủ nhà chỉ vào những câu đối treo trong nhà nói:
- Những câu này là của ông thủ khoa đó. Nhưng ông ta thích viết dài. Riêng tôi, tôi thích làm văn “chữ một” thôi. Ở đây thỉnh thoảng tôi cũng có mời anh em bè bạn thích thơ cùng nhau đối đáp chơi.
Ông Tú không ngờ gặp được một người bình dân thích văn chương, rồi nổi hứng muốn được “thù tạc” đôi câu. Ông già đan rổ đề xướng cách “đối chữ một”. Văn Bình bằng lòng liền.
Chủ khách uống trà rất tương đắc.
Chủ nhà bèn đọc một chữ “Võ”. Văn Bình đối liền: “Văn”.
Chủ nhà lại đọc “Trắc”. Ông Tú đối “Bình”.
Chủ đọc tiếp: “Vãng”. Đối lại: “Lai”.
Chủ lại đọc: “Nam”. Đối: “Bắc”.
Chủ đọc: “Cô”. Đối: “Cụ”.
Tú Văn Bình nghĩ về đối “chữ một” của mình chỉnh không chê vào đâu được. Ông già đan rổ cười nói:
- Nào, bây giờ mời ông đọc cả hai vế xem sao!
Tú Văn Bình đọc:
- Võ trắc vãng Nam cô Văn Bình lai Bắc cụ!
Vừa đọc xong vế đối của mình, ông Tú giật nảy mình, bèn vội vàng đứng lên vái như tế sống ông già mà rằng:
- Xin lỗi cụ! Cụ đích thị là cụ thủ khoa rồi. Tú này từ nay không dám vuốt râu cọp nữa!
Ông già đan rổ lúc bấy giờ mới cười xòa và bỏ qua mọi chuyện.
Thì ra ông thủ khoa đã cho ông Tú Gia Định một đòn trời giáng:
Văn Bình lai (đến) bú...!
Tuổi Trẻ Cười số 406 ra ngày 15-6-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận