15/02/2009 05:20 GMT+7

Cho con tiền: siết hay thoáng?

LAM LINH ghi
LAM LINH ghi

TT - Con xin tiền lúc nào cho ngay lúc đó, hoặc không cho tiền mà chu cấp đầy đủ nhu cầu của con, đâu là cách tốt nhất?

Trầy vi tróc vảy dạy con tiêu tiền...

Những vấn đề hóc búa có dính đến con cái - tiền bạc sẽ được mổ xẻ qua tâm sự của một người mẹ, câu chuyện ứng xử với tiền bạc của một nhà giáo, một nghệ sĩ và một doanh nhân trẻ.

KZJBr4ZX.jpgPhóng to
Biết tiết kiệm là bước đầu tiên để trẻ làm quen với việc quản lý tài chính cá nhân - Ảnh: Gia Tiến

* Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh (hiệu trưởng Trường Mầm non kiểu mẫu, Linh Trung, Thủ Đức):

“Tôi không cho con bất cứ đồng bạc nào!”

“Gia đình tôi có truyền thống dạy con biết tiết kiệm tiền bạc ngay từ bé. Tôi có hai con, một đã trưởng thành, một 16 tuổi đang học phổ thông. Từ khi các con học mẫu giáo đến lớp 9, tôi không hề cho chúng bất cứ đồng bạc nào. Dụng cụ học tập, đồ dùng cá nhân, ăn uống… đều được tôi chu cấp cho các con không thiếu thứ gì.

Khi cho các con đủ mọi thứ mà chúng cần, tôi nghĩ đồng tiền không còn là cái chúng muốn nữa.

Hằng năm, mỗi dịp lễ, tết, sinh nhật, nếu ông bà, chú bác cho các cháu tiền lì xì thì tôi thường khuyên, hướng các cháu đến việc để dành. Con trai nhỏ 16 tuổi, mới tết rồi đã lôi ra ví đựng tiền lì xì của nó từ hồi 3 tuổi đến giờ, cháu vẫn chưa xài đồng nào trong đó. Tôi đùa hỏi cháu: “Con để dành tiền làm gì?”, nó nói chưa biết làm gì nhưng vẫn cứ để dành đã!

Sắp tới cháu định sẽ “số hóa” ví tiền đó bằng một thẻ tiết kiệm ở ngân hàng. Khi cháu vào lớp 10, tôi mới cho cháu tiền. Tôi cho cháu một ngày 30.000đ, trong đó 25.000đ phòng xa và 5.000đ đi xe buýt. Cho thì cho vậy nhưng đến cuối tháng cháu vẫn còn nguyên số tiền 25.000đ mỗi ngày đó. Cháu nói thích để dành vì mẹ đã dạy con để dành từ nhỏ nên con không thích xài tiền nữa. Tôi quan niệm dạy con ý thức tích lũy tiền bạc, hạn chế tiêu xài từ bé là điều cần làm. Để mai này khi con lớn đã có thói quen tiết kiệm thì mình không lo lắng quá về chuyện chúng vung tay quá trán nữa”.

* Đạo diễn Phạm Hoàng Nam:

“Tôi dạy con tiêu tiền thế nào cho tử tế!”

“Tôi không dạy con cách kiếm tiền bằng mọi giá mà dạy con cách tiêu tiền thế nào cho tử tế. Đồng tiền có một công năng phụ rất ghê gớm là làm những giá trị trở nên thấp kém đi. Chính thế mà cách ứng xử với đồng tiền - phong cách tiêu tiền là điều tôi luôn tập cho hai con của mình, để khi tiền vào tay các con chúng không nhìn mọi việc xung quanh bằng cái nhìn khinh thị chỉ vì mình có tiền.

Bắt đầu chỉ từ việc đơn giản: khi cho tiền người khó khăn, cho quà từ thiện thì con phải có thái độ như thế nào. Khi các con còn nhỏ, chưa biết đến giá trị đồng tiền thì chúng tôi không cho tiền. Khi các con đủ nhận thức, hằng tháng tôi và vợ cho chúng một khoản tiền. Mỗi đứa tự hoạch định chi tiêu của mình: khoản nào thường xuyên, khoản nào đột xuất. Mỗi tháng hai đứa tự tổng kết lại cách tiêu xài của mình và cho bố mẹ biết mình tiêu như vậy có đúng hay không.

Minh bạch, trung thực và tử tế là những điều mà tôi nhắc các con khi ứng xử với đồng tiền - không phải chỉ của bản thân mình mà còn của bố mẹ và của những người xung quanh.

Con gái lớn của tôi (16 tuổi, học cấp III) đã tự kiếm tiền được bằng cách bưng bê phục vụ trong một quán kem, qua việc đó cháu hiểu rằng kiếm tiền vất vả thế nào để càng có ý thức về sự tôn trọng con người khi mình sử dụng tiền. Còn con gái nhỏ của tôi (11 tuổi) đã cùng một người bạn đi kiếm tiền tài trợ cho tờ báo trong trường của chúng. Hai đứa nhỏ tự lên kế hoạch, tự tập luyện cách thuyết phục người ta đồng ý bỏ tiền tài trợ mà không in logo công ty của họ lên tờ báo của trường. Hai con bé đã thuyết phục một tổng giám đốc khách sạn năm sao tài trợ bằng “giọng điệu” thế này: “Bác tài trợ cho tờ báo và cho trường chúng cháu là cách bác đầu tư cho tương lai…”.

* Doanh nhân trẻ Trịnh Bảo (nhà sáng lập Công ty Trò chơi Việt - VGAME JSC):

“Mẹ dạy tôi không bị ảo giác trước đồng tiền!”

“Tôi sinh ra trong thời điểm kinh tế cả nước khó khăn. Gia đình tôi cũng như bao nhiêu gia đình bình thường khác, cũng đối mặt với những thiếu thốn tiền bạc. Mẹ đã dạy cho tôi biết giá trị của đồng tiền như thế nào và cách ứng xử đúng đắn với nó.

Mẹ dạy tôi rằng tiền chỉ là một thứ trong vô số thứ cần thiết cho cuộc sống của mình, nhưng nó không phải là thứ chi phối hoàn toàn cuộc sống của tôi.

Thế nên khi đối diện với những khó khăn về tiền bạc, tôi hay nghĩ khó khăn đó chỉ là tạm thời, vì tôi còn những thứ khác có thể làm ra tiền: kỹ năng, khả năng, ý chí và một tinh thần kiên trì, nhẫn nại, cộng với vô số cơ hội xung quanh - chỉ cần quan sát sẽ tìm thấy. Mẹ cũng dạy tôi cách tôn trọng những giá trị thực và không bị ảo giác trước những giá trị ảo do đồng tiền mang lại. Chính vì vậy mà tôi đi xe đạp cũng được, xe ôm cũng được, ôtô cũng được và đi bộ cũng không có vấn đề gì.

Tôi đã làm theo lời dạy của mẹ là sống làm sao để mình mặc đồ hàng hiệu cũng như mặc một chiếc áo sơmi bình thường đến một nơi nào đó mà người ta vẫn tiếp đón mình như nhau. Bí quyết tiêu tiền đơn giản nhưng hiệu quả nhất mà tôi tiếp nhận được từ gia đình và ứng dụng trong cuộc sống của mình là: khi muốn mua một món gì đó mình hãy nén lại, đi về và đợi đến tuần sau. Nếu như đến lúc đó mà trong lòng vẫn còn khao khát mua món đó thì hãy mua. Bởi vì sau một tuần bình tâm mà mình còn muốn mua, nghĩa là nó thật sự cần thiết, hoặc xứng đáng để mua”.

Liệu có nên để con “ngố tàu” với tiền bạc?

Câu chuyện về việc nên hay không nên cho con tiền của một người mẹ.

Sau tết, tôi đã tịch thu toàn bộ tiền mừng tuổi của thằng con trai 10 tuổi với lý do: trẻ con không được tiêu tiền. Biết thừa nguyên tắc của mẹ nhưng lần này thằng bé tỏ ra buồn hẳn, nó lúng búng: “Nhưng con cũng cần tiêu tiền chứ mẹ!”. Tôi cất tiền của con vào góc tủ và thật sự phải suy nghĩ.

Tôi sợ con sa đà vào những quán net. Sợ con dùng tiền theo chúng bạn đánh bài. Sợ con quen dùng tiền sẽ thấy thiếu tiền, nảy sinh ý muốn kiếm tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Chuyện con lấy tiền của bố mẹ cũng xuất phát từ việc trẻ muốn thực hiện những mong muốn cá nhân mà không được đáp ứng đầy đủ đấy thôi.

Một chị đồng nghiệp đã kể cho tôi chuyện con chị 11 tuổi, học lớp 5 nhưng bị mẹ cấm tiêu tiền. Chị cấm cực đoan đến mức con không bao giờ được phép cầm tiền. Thế là có chuyện một hôm thằng bé về nội chơi, đúng sinh nhật, bà nội không biết mua gì nên đưa cho cháu một phong bì tiền và bảo về đưa mẹ, thích gì bảo mẹ mua.

Đến chiều đi học, cu cậu tồ cầm lên đưa cho cô giáo phong bì. Khổ là đúng dịp 20-11, cô tưởng trò đem biếu quà, cất phong bì vào túi. Tan học, cậu bé lên đòi phong bì đã đưa cô vì do mẹ dặn không được cầm tiền nên cậu đem gửi cô cho đúng lời mẹ dặn.

Tôi biết cho con tiêu tiền sớm là không tốt, nhưng ngược lại cũng không muốn con “ngố tàu” như cậu bé con chị bạn. Nếu không đưa tiền cho cháu, những lúc học ở trường, trời mùa hè nóng nực, con khát nước không có tiền mà uống. Hoặc cũng có lúc cháu đói, không có tiền mua tạm bánh ăn cho khỏi hạ đường huyết. Chưa kể trẻ con có nhiều ham thích đáng được tôn trọng như thích mua mấy miếng dán trang trí cặp, hình diễn viên điện ảnh cháu thích... Nhiều lúc tan học về các bạn khác có tiền mua, rồi ngắm nghía với nhau. Con mình không có cứ phải mượn bạn ngắm nhờ, tôi cũng thấy tội.

Mẹ có thú vui mua sắm. Bố có thú vui tậu đĩa nghe nhạc, xem phim thì trẻ con cũng có thú vui của riêng chúng. Trẻ con thích chơi điện tử, thích ăn quà vặt, thích tặng bạn một con thú bông ngộ nghĩnh, tôi nghĩ những điều đó cũng rất quan trọng đối với cuộc sống của con trẻ, chúng cũng giống chúng ta thôi. Nhu cầu của trẻ con đôi khi bố mẹ hay gạt đi và cho rằng chẳng quan trọng, nhưng đấy là chẳng quan trọng với người lớn. Còn với trẻ con, muốn mua một đồng hồ siêu nhân hoặc nuôi một con mèo đều là những quyết định quan trọng trong thời điểm ấy với chúng, chứ chúng chẳng bao giờ thấy việc bố mẹ phải mua một cái máy giặt là quan trọng.

Tôi muốn tôn trọng những quyết định của con để chúng sớm tự lập và tự tin quyết định cuộc sống từ bé. Và việc tiêu tiền liên quan đến điều đó. Tuy nhiên, quyết định có cho con tiêu tiền hay không lại là điều khó khăn với tôi. Dù sao trẻ con vẫn là những “ông chủ” non nớt của đồng tiền. Chúng có thể có những quyết định sai lầm làm hỏng cuộc sống của chúng.

Những nỗi lo sợ khiến tôi lần lữa việc cho con tiêu tiền. Nhưng hôm nay, nghe con phụng phịu, tôi hiểu mình phải tìm cách để quản lý được việc tiêu tiền của con. Tôi hiểu một người biết tiêu tiền, biết làm chủ đồng tiền sẽ trở thành người thành công. Nhưng cho con tiêu tiền như thế nào và quản lý con bằng cách nào, tôi vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất để áp dụng với con…

LAM LINH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên