Đúng là một “khám phá” quá hay: khẳng định mạnh mẽ bản chất mà cũng là sức mạnh của thanh niên, nằm chính ở khát vọng tuổi thanh xuân. Khát vọng đó góp tay viết nên lịch sử và nâng cao tầm vóc của tuổi trẻ với đất nước, với xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi và góp phần xây dựng khát vọng cho tuổi trẻ là điều cần thiết, đúng đắn; thậm chí là hiển nhiên như hơi thở, như nhịp sống của một tổ chức tiên tiến, một tổ chức xung kích của thanh niên.
Vấn đề là bên cạnh chiều hướng tác động đến thanh niên, thúc đẩy thanh niên, bản thân Đoàn phải làm được công việc của một tổ chức, không những là ngôi trường giáo dục cho thanh niên mà còn là người đại diện xứng đáng của thanh niên: chiến đấu cho những khát vọng chính đáng của thế hệ trẻ có thể được hiện thực hóa. Nếu không, khi đẩy người trẻ vào một bi kịch đã được báo trước, Đoàn ta sẽ tự đánh mất giá trị lý tưởng làm nên sức sống của chính mình.
Thử nghĩ nhìn vào thực tế chúng ta thấy gì?
Cầm trong tay lá đơn xin việc và khát vọng lập thân, một bạn trẻ không phải là “hậu duệ “(một cách gọi mới của “con ông cháu cha”), không có “tiền tệ” mà cũng chẳng có “quan hệ”, làm thế nào tìm cho ra một chỗ đứng có thể tiến thân trong ngành nghề mà mình mơ ước? Có quá nhiều câu chuyện mà báo chí đã nêu về những bạn trẻ chỉ có mỗi một thứ là trí tuệ nên đã bị từ chối, đã phải ngồi chơi xơi nước, đã phải “ra đi có trật tự”...
Cầm trong tay một kế hoạch kinh doanh và khát vọng khởi nghiệp, nhiều bạn trẻ phải dở khóc dở cười vì tệ nạn chưa thành văn “giấy thì đủ, nhưng tờ thì thiếu”. Chạy vạy đến hao mòn tâm sức và tiền của, đến khi thành lập được công ty lại phải thường trực với câu chuyện “khách đến thì ít, khứa đến thì nhiều”... Bao nhiêu “lực lượng” từ phường xã, quận huyện đến tỉnh thành thường xuyên thăm hỏi, kéo theo bao nhiêu khoản chi “không biết hạch toán vào đâu”.
Cầm trong tay một dự án phát triển cộng đồng và khát vọng sống có ích, không ít bạn trẻ phải rơi vào “khoảng không” hụt hẫng. Ai cũng hoan nghênh, ai cũng ủng hộ, ai cũng đồng tình ngợi khen nhưng không một ai giải quyết gì cả. Thủ tục pháp lý, phương án hoạt động, giải pháp kinh phí... đều được chuẩn bị, đều được trình lên và tất cả đều rơi vào sự “im lặng đáng sợ”. Chí nguyện trở thành nỗi chờ đợi mỏi mòn không dứt.
Do đó chính Đoàn cũng phải có khát vọng của một tổ chức dám chiến đấu cho những giá trị cao đẹp của một lý tưởng cao đẹp bằng hành động thực tế hằng ngày của các cấp bộ Đoàn, của từng cán bộ Đoàn. Chính Đoàn phải dám chiến đấu chống lại sự dối trá và bảo vệ sự thật; chống lại nạn tham nhũng, lãng phí và bảo vệ người cô thế trước quyền lực; chiến đấu để bảo vệ công bằng thật sự cho thanh niên để mỗi ai cũng có cơ hội như nhau trong học tập, trong tuyển dụng, trong tiếp cận các nguồn lực của xã hội... Làm được như thế, chính Đoàn sẽ là ngọn cờ hiệu triệu tốt nhất cho khát vọng của tuổi trẻ.
Trộm nghĩ sống tử tế xem ra cũng là tốt lắm rồi! Mà Đoàn của tôi ơi, thời buổi này, sống tử tế có dễ không?
Mời bạn tham gia diễn đàn Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ diễn ra giữa tháng 12-2012. Đây là sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ cả nước. Ở đó sẽ quy tụ trí tuệ, tinh hoa, khát vọng của tuổi trẻ trong thời đại mới. Trước thềm đại hội, Tuổi Trẻ mở diễn đàn thảo luận về khát vọng của tuổi trẻ hôm nay. Liệu khát vọng có là điều xa vời giữa cuộc sống bộn bề lo toan chật chội? Tổ chức Đoàn trong công tác của mình đã hun đúc, tạo cảm hứng cho tuổi trẻ nuôi dưỡng khát vọng, đi đến khát vọng như thế nào? Tổ chức Đoàn phải đổi mới công tác giáo dục ra sao để lay động giới trẻ, khiến ai cũng có khát vọng và muốn đi đến tận cùng khát vọng?... Mọi ý kiến đóng góp cho diễn đàn gửi về nhipsongtre@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận