12/02/2010 11:12 GMT+7

Chỉ còn tình yêu thương ở lại

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTXuân - Đã gần 40 năm ngày Clint W. Haines rời khỏi Việt Nam lần đầu tiên, và cũng hơn hàng chục lần ông quay về vùng đất ấy để tìm lại đứa con chưa một lần được nhìn thấy mặt.

1HTG7ZM7.jpgPhóng to

Ông Clint W. Haines trong lần trở lại VN vào tháng 5-2009. Dẫu chân lúc ấy bị phù nề nặng nhưng ông vẫn kiên trì ra Nha Trang, Quy Nhơn... để tiếp tục hành trình tìm kiếm đứa con của mình - Ảnh: Công Nhật

Và dẫu tình trạng sức khỏe của ông đang rất nguy cấp (bị viêm gan thời kỳ cuối), nhưng những ngày này khi nằm trong bệnh viện tại Mỹ, người đàn ông 59 tuổi ấy vẫn cố mấp máy bờ môi, thều thào qua điện thoại: “Khi tôi còn thở thì tôi sẽ vẫn còn tìm con!”.

Chuyện tình

Tôi mừng chứ không giận người xưa giờ đã có gia đình mới, nhưng hằng đêm tôi lại thao thức vì không biết đứa con tội nghiệp bây giờ ra sao, ở đâu, có đủ cơm ăn, áo mặc không... Cầu mong trời hãy để tôi sống đến ngày được gặp lại con. Dẫu có bệnh nặng tôi cũng sẽ vẫn tìm về lại nơi đây nếu có chút thông tin gì. Hai anh nhớ giúp ông già này nhé, nhớ nhé”

Ông Clint W.Haines nói trong tiếng ho húng hắng tại sân bay Tân Sơn Nhất vào cuối tháng 5-2009.

Clint W. Haines bị điều đến VN để làm việc ở bộ phận không lực tại thung lũng An Sơn, thành phố Quy Nhơn vào đầu những năm 1970. Hai mươi tuổi, Clint là một chàng trai trẻ phơi phới sức sống và tất nhiên, luôn khao khát được yêu.

Ở một nơi mà ranh giới giữa cái sống và sự chết rất mong manh, nhiều đồng nghiệp đã cười nhạo vì cái “lý tưởng sống” xa xỉ của chàng thanh niên ấy: chỉ yêu những ai mà con tim mình thật sự rung động. Vì vậy mà trong khi những người xung quanh luôn sống tranh thủ, tìm thú vui “qua đường” ở những cô gái địa phương trong các sàn nhảy hoặc đồng nghiệp nữ của mình thì Clint vẫn ngày ngày rảo bộ một mình với nỗi cô đơn.

Trời đất run rủi, chàng trai ấy vô tình quen được một cô gái Việt ở một quán nước nhỏ gần trang trại. Cô ấy tên Liễu, biết chút tiếng Anh, còn anh thì không biết một chữ tiếng Việt. Chỉ là những ánh mắt, nụ cười bẽn lẽn trao vội nhau mỗi khi giáp mặt nhưng họ đã yêu nhau.

“Người con gái ấy không đẹp nhưng nhìn rất đằm thắm, cô ấy cũng chỉ trạc tuổi tôi. Thời đó mỗi khi bắt gặp cô ấy bận áo dài trên đường là tim tôi lại đập loạn nhịp, chỉ muốn chạy nhào tới ôm ngay vào lòng”, khi nói điều này, đôi mắt dẫu đã đục ngầu theo thời gian của ông vẫn không giấu được sự mơ màng. Một tô hủ tiếu miễn phí, một vài lá thư “vô tình” bị bỏ quên tại quán... đã giúp họ hiểu rằng mình thuộc về nhau.

Sáu tháng sau, khi chưa kịp hưởng trọn tin vui sắp được làm bố thì Clint được lệnh phải về nước gấp. Lá thư tay trao vội với vài con số điện thoại, địa chỉ nhà tại bên kia quả đất…, chàng trai không bao giờ quên khóe mắt mình đã nhòa nước, che lấp dần hết hình ảnh người con gái ấy như thế nào, nhất là khi lần tạm biệt ấy không chỉ với một người.

Trộm viếng. Lá thư - điều cuối cùng còn lại giữa hai người - cũng bị mất. Có những tiếng gào thét đến xé gan bên cạnh tiếng khóc đầy sợ hãi, non nớt trong căn nhà nhỏ ấy…

Tìm con, biết tìm nơi đâu?

Sau ngày VN thống nhất, Clint đã nhanh chóng lên máy bay tìm về vùng đất Quy Nhơn. Không tìm thấy bất kỳ ai thân quen, ông đi dọc hết các vùng lân cận để thăm hỏi. Hết tiền, ông lên máy bay về nước để kiếm tiền rồi tiếp tục quay lại. Cuối cùng, sau 12 lần trở về thì ông cũng dò tìm ra được người yêu năm xưa, giờ bà đang sống cùng gia đình mới nhưng đứa con đã bị thất lạc từ lâu.

Ngày đó không có tiền, không đành lòng nhìn con khóc vì đói sữa, bà bỏ đi kiếm việc ở một nơi xa, để mặc đứa con với người vú nuôi của mình. Nhận nuôi thằng bé được vài tháng rồi bỗng dưng mất liên lạc với người mẹ, bà vú đành nhờ người đem cho thằng bé lại một cô nhi viện nhỏ vì mình không đủ khả năng chăm sóc. Tất cả những điều mà bà nhớ là cái tên Cu Ky.

Và Clint đã đi dọc hết tất cả các cô nhi viện trong Nam ngoài Bắc để dò tìm đứa con chỉ với một cái tên “Cu Ky” ấy. “Nếu không nói thì đâu có ai biết được ông ấy bị bệnh tiểu đường, đau thần kinh tọa và viêm gan..., tất cả đều ở giai đoạn nặng và hành ông ấy ghê gớm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ổng than mệt trên những chuyến xe dài hàng trăm kilômet. Nói thật, tôi là người khỏe mạnh mà đi với ổng cũng nhiều lần thở không ra hơi” - anh Phan Ngọc Hùng, người gần đây được ông Clint nhờ làm trợ lý tại VN, trầm ngâm.

Nhưng chính tình yêu vô biên với đứa con ấy cũng khiến ông nhiều lần gục ngã. Có những kẻ đã lợi dụng điều này để tung tin về việc mình biết nơi đứa trẻ ấy đang ở để rồi sau đó sự thật phơi bày chỉ là những thông tin ảo phục vụ việc trục lợi cá nhân. “Có lần nhìn ông ấy hớt hải dẹp hết công việc, bay về VN để rồi sau đó khuỵu xuống khi hi vọng tìm được đứa con đã quá cận kề nhưng cuối cùng chỉ là ảo, tôi cảm thấy giận và thương ông hết sức. Có lẽ tình thương dành cho con quá lớn, đến nỗi ông gần như mất hết lý trí” - anh Hùng lắc đầu.

Và cũng vì sự tìm kiếm đứa con này mà những người vợ sau này của ông lần lượt rủ nhau ra đi. “Họ cho rằng tôi không tôn trọng họ, không quý những tình yêu của họ mà cứ mải chạy theo những điều viển vông. Nhưng họ đâu biết một điều sâu thẳm là tôi cũng yêu và cần họ lắm, chỉ có điều tôi không muốn mất đứa con ngày nào của mình”, khi nói câu nói ấy, tay ông run run khiến vài giọt cà phê đổ lên chiếc áo pull trắng tinh. Ba đời vợ đi qua, ông đã dần chai sạn cảm xúc, chỉ còn tình yêu của ông dành cho đứa con là ở lại.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên