Chỉ cần ta bên nhau

MAI HOA
MAI HOA

TT - “Phành phạch phành phạch”, tiếng xe máy nổ giòn giã phóng đi, những tiểu thương ở chợ điện tử Nhật Tảo (Q.10, TP.HCM) nhìn theo, cười: “Ông Cầu đấy!”. Ông Cầu đang đi giao hàng.

Và dù nắng dù mưa, dù đau ốm, chưa một ngày ông và vợ không đồng hành cùng nhau.

Tình già trên chiếc xe Dream

Nhiều tiểu thương đã gọi đùa chiếc Dream cũ của ông Phạm Đình Cầu (54 tuổi) là chiếc xe “huyền thoại”, mỗi lần nhắc tới ai nấy đều phì cười. Ngoài chỗ ngồi của người cầm lái thì phía sau được gắn một giá đèo hàng chắc chắn. Giỏ trước nhét đầy đồ đựng nước uống, đồ ăn... Ngày qua ngày, ông Cầu chằng buộc cẩn thận từng món hàng, cùng vợ thẳng tiến về bến xe miền Đông giao hàng. Hành trình rong ruổi của hai vợ chồng già bắt đầu.

Bà Đây (58 tuổi) về làm vợ ông Cầu năm bà 21 tuổi, còn ông vừa tròn 17. Kể về 37 năm làm vợ, bà Đây cười nhưng từ khóe mắt nhăn nheo, những giọt nước cứ rỉ ra rồi chầm chậm lăn. Trong 37 năm ấy, bà Đây sống cùng gia đình chồng hơn 30 năm trong một căn hộ chung cư. Những người hàng xóm cũ vẫn còn kể lại chuyện nửa đêm bị đánh thức bởi những tiếng động huỳnh huỵch từ phía nhà bà. Bà chẳng nhớ được đã có bao nhiêu lần bà cúi đầu nhẫn nhịn trước những trận đòn bất kể ngày đêm của người chị chồng mắc bệnh tâm thần, của bà mẹ chồng khó tính. “Khổ quá, tui ôm con bỏ đi một tháng, sau thấy không đành, lại quay về” - bà Đây ngậm ngùi.

Vì sự yêu thương “không đành” ấy, bà đã cùng ông đi qua được cả một đoạn đường dài, có với nhau năm mặt con và giờ thêm đàn cháu 12 đứa. Cách đây năm năm, khu chung cư bị giải tỏa để xây mới, đại gia đình bà nhận tiền hỗ trợ rồi phiêu dạt mỗi nhà một nơi. Riêng hai ông bà dạt về mãi chợ Phú Định (Q.8, TP.HCM) thuê nhà cho rẻ, rồi ngày ngày cứ bảy, tám giờ sáng lại tê tái chạy về chốn cũ, ai mướn chở gì thì chở nấy. Những người quen đùa rằng hai ông bà chẳng khác nào cặp vợ chồng son rỗi, không vướng bận chuyện con chuyện cháu, cứ rong ruổi cùng nhau, vất vả vậy mà vui.

Không bao giờ xa nhau

“Ổng đi đâu tui theo đó, ở nhà một mình buồn lắm” - bà Đây cười. Ông Cầu thì nói: “Cho bả đi cùng là tui yên tâm, không phải lo lắng gì”. Thường họ trở về nhà lúc tối muộn, với những bịch ve chai trên xe sau khi ăn những bữa tối vội vã ven đường.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa hai chuyến hàng, bà Đây ngồi nép bên hiên một cửa hàng quen với vẻ hơi thẹn thùng. Câu chuyện rôm rả, chủ cửa hàng cứ chọc bà: “Giờ thành đại gia rồi, sao cứ phải chịu khổ mãi”. Số là sau khi chung cư giải tỏa, gia đình bà có nhận được một số tiền tái định cư. “Tiền đó để dành cho con, cho cháu, có thế nào tui cũng không dám tiêu đến” - bà Đây vội “thanh minh”. Vừa nói chuyện vừa nhìn đàn cháu lóc nhóc trứng gà trứng vịt vừa chạy ùa qua, bà Đây lại rơm rớm khóc. Mấy đứa con đứa nào cũng nghèo, cũng bám chợ này làm thuê làm mướn. Thương đàn cháu nhỏ, ông bà lại ráng sức làm thêm, nhặt nhạnh thêm chút nữa để phụ con nuôi cháu.

“Tuổi này rồi, cắc củm được chút nào hay chút đó, ráng lo cho nhau” - ông Cầu cười khà khà. Sóng gió cuộc đời vẫn không ngừng thổi ràn rạt trên đầu. Nhưng nụ cười móm mém vô tư, vòng tay dang rộng của ông Cầu để vợ nép vào khiến những điều đó trở nên nhẹ tênh. Một bài học, đơn giản thôi: Chỉ cần ta bên nhau.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất