- Mấy hôm nay sà lan cát ùn ùn kéo về đậu ngợp sông. Nhiều xáng cạp thâu đêm múc cát. Có vẻ đất lành chim đậu.
- Hiểm họa thì có. Họ kéo về đây rồi lặc lè rời đi với cơ man nào cát. Trên đó không có miếng vườn của ông Năm thì cũng có rẻo đất của bà Bảy bị đổ ụp xuống sông. Cát ở đâu ra mà múc mãi. Báo chí phản ánh nhưng bọn khai thác vẫn múc cát thâu đêm, có ngán ai đâu.
- Nghe dân mình nói mà não ruột, biết bọn hút cát lậu cũng không thèm báo nữa, vì lúc cán bộ xuống cát tặc lặn mất rồi. Còn cán bộ thì nói có phối hợp kiểm tra nhưng khi đoàn xuống thì dòng sông im lặng như tờ...
- Ông nhắc mấy vị cán bộ có nói việc này thì nho nhỏ thôi, không tụi khai thác cát lậu nghe được nó cười cho. Đã gọi là “tặc” rồi thì muốn bắt phải đeo, phải rình rồi hốt quả tang. Chứ chạy canô giữa ban ngày ban mặt có khác gì gõ chuông cho chúng nó lặn.
- Nói vậy giờ giải quyết thế nào?
- Bà con mình chịu thua rồi. Chỉ biết cầu trời cho mấy nơi khác bớt làm căng để mấy tay buôn cát đừng kéo về đây nữa. Họ về đây đông thì dân trong vùng sớm khăn gói tha phương cầu thực thôi, còn ruộng vườn đâu mà mần. Thôi thì mỗi nơi nó cạp một chút, có mất đất thì cũng mất từ từ, đỡ hơn là tập trung ở mấy con sông này, cứ đánh ùm, đánh ùm, nhìn nhà cửa ruộng vườn trôi sông trở tay không kịp, có mà chết đứng như Từ Hải thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận