Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Chắp tay xin lạy “ông dừa”

04/10/2015 09:47 GMT+7

TT - Nói dừa là cây của Việt Nam, đúng hơn, cây của Nam bộ có ngoa không? Chắc là không. Cũng như cây thốt nốt thuộc về xứ sở chùa tháp vậy.

Ảnh tư liệu

Nhớ lần đầu đi xa, ra khỏi đường biên nước nhà bằng đường bộ. Cây thốt nốt đất bạn ban đầu còn gây thú vị, đi mãi đi mãi thì thấy chúng tự phát, cô quạnh, lặng thầm quá đỗi.

Ngày quay về, ngóng mãi từ xa để thấy Việt Nam trong tầm mắt. Lá dừa như vẫy gọi, chúng xứng đáng như mẹ như chị như em, mềm mại, bao dung và đông đúc vô cùng.

Lợi ích của cây dừa đối với người nông dân, nhất là nông dân những vùng dừa nổi tiếng như Bến Tre và Bình Định thì khỏi phải bàn. Một trong những cảnh đẹp có thể nói là đẹp mê hồn từ cây dừa miền Tây là cảnh từ Chợ Lách nhìn sang bên kia cầu Hàm Luông.

Một biển dừa nhấp nhô trật tự như những hàng quân xanh: dừa tơ, dừa trung niên rồi dừa lão, ba thế hệ dừa làm cho đất Bến Tre trù phú một cách đặc sắc.

Những lão nông tri điền yêu dừa nhưng rất thận trọng với cây dừa. Trên khoảnh vườn, họ chỉ trồng dừa ở lối đi xuống bến, mà phải là thứ dừa xiêm hay dừa dâu lùn cây, nhỏ trái, xinh xinh. Không mấy người trồng dừa trên khuôn sân là để tránh tai họa cho con người ở dưới cái sân ấy. Nếu là dừa hàng hóa, tức loại dừa to trái và cao cây, họ quy hoạch ở sau vườn, trên những bờ liếp rất rộng.

Ở xứ dừa luôn có đội quân phục vụ cây dừa, ngoài công việc thu hoạch nặng nhọc vào mỗi tháng, người ta còn “rửa dừa”. Xin thưa, rửa dừa là thợ trèo dừa phải lên tận ngọn cây dọn bẹ khô, dọn dừa bị chuột khoét và kiểm tra xem đuôn có tấn công đọt non không.

Nói chung, một công việc chăm sóc thuần túy nhưng khi thợ làm thì đừng có ai dại dột xớ rớ trong vùng phủ lá của cây dừa à nha.

Manh nha một dự án trồng dừa cho đường phố Sài Gòn, mới nghe đã thấy choáng. Chao ơi là dự án! Em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chải - câu hát ấy khắc họa rất tài cái đặc trưng và cái duyên của thành phố phương Nam.

Cây sao và cây me là hai loại cây khôn của các nhà quy hoạch tuân thủ tinh thần khoa học. Cây sao cho bộ rễ đứng (không ăn xổi lên như cây bàng) khiến cây vững chãi với thời gian, lá và hoa của cây sao không đáng kể.

Cây me cũng có bộ rễ như cây sao, lá kim hơn và những mùa trái của nó thì là mùa hạnh phúc của lũ chim và lũ sóc. Chúng đích thị là cây đô thị chứ còn gì nữa!

Một thị xã của miền Đông nhiều năm trước cũng có dự án thay toàn bộ cây xanh bằng cau kiểng. Tiền tỉ chứ không ít.

Cau thì bóng mát đâu, cả thị xã là cau, mùa khô cây cháy lá, buồn thê thiết. Vậy đó, không hiểu sao các nhà quy hoạch ngẫu hứng hết cỡ vậy không biết! Hội An cũng từng đem hoa sữa Hà Nội về nhưng mùi đậm đặc của nó khiến dân kêu khổ, thế là ông Nguyễn Sự phải xin lỗi dân và phá bỏ.

Bây giờ Sài Gòn, dân tình lại đang nhấp nhổm với dự án cây dừa đô thị. Để an dân, xin đừng đem dừa lên đường phố, dù là đường bờ sông bờ kè.

Bẹ dừa, dừa trái khô, dừa trái non chết ẻo... đều là những nguy cơ lơ lửng cho tất cả những gì di động trên đường.

Hãy hình dung một trận mưa dông, dừa vật vã bên trên dòng xe cộ ngoi ngóp bên dưới thì con người khi đó sẽ kêu trời hay là kêu “Ông dừa ơi, tha cho chúng con nghe ông dừa!”.

Chúng ta kêu gọi xây dựng thành phố đáng sống. Vậy thì, nói như người già hay nói: Xin đừng có mua rét về mà run!

DẠ NGÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận