Phóng to |
| Thưởng hướng dẫn thợ sơn gỗ sau khi đã qua công đoạn luộc, sấy khô gỗ - Ảnh: Đ.Bình |
Đời phó mộc...
Sinh ra tại một xã có đến hai làng nghề truyền thống: làng nghề mộc Bích Chu và Thủ Độ (xã An Tường, Vĩnh Tường), nhà có sáu anh chị em thì cả năm anh em trai Thưởng đều gắn với nghề dùi, đục, cưa, xẻ từ nhỏ. Không chỉ nhà Thưởng mà hầu hết lũ trẻ trong hai làng này đều vậy. Thưởng bảo ngày đó “ngồi trong lớp học cũng chẳng nghe được tiếng cô giáo giảng bài, mà chỉ toàn nghe thấy tiếng lách cách đục đẽo, tiếng cưa xẻ xoèn xoẹt”. Trong cái không khí náo nhiệt của làng nghề, Thưởng và bao đứa trẻ khác cũng chỉ cố học hết cấp II rồi về làm anh phó mộc cầm đục, kéo cưa.
Nhưng khi Thưởng nghỉ học (năm 1992) làm được một thời gian thì cũng là lúc làng nghề đi xuống. Mẫu mã đơn điệu, làng vắng dần tiếng dùi đục, cưa xẻ. Lúc này ông Nghĩa (bố Thưởng) đành rời quê đưa các con ra Hà Nội thuê đất, mở xưởng mộc ở ngoại thành. Lạ nước lạ cái và chưa bắt kịp nhu cầu nên hàng cũng ế ẩm. Việc ít, người nhiều, Thưởng bỏ dùi đục tìm đến các văn phòng, các tòa nhà lớn xin lau kính, dọn phòng, sửa chữa đồ gia dụng.
Lúc này anh cũng chịu khó để ý, tìm hiểu và nắm được thị hiếu người tiêu dùng. “Cái thời ăn no, thích đồ to, đồ dày đã hết”. Anh thấy đồ gỗ cũng cần tinh tế, mỹ thuật, không thể đơn giản đóng một bộ bàn, ghế, tủ, giường to, dày, phẳng lì truyền thống nữa, mà phải chạm rồng, khắc phượng, phải đa dạng sản phẩm... Nghĩ là thế, nhưng để làm được phải học. Thưởng lại tay dùi tay đục về Hà Tây, sang Bắc Ninh xem và học người ta làm đồ gỗ mỹ nghệ. 20 tuổi (năm 1997), một lần nữa anh lại đụng đến giấy bút. Phải mất bốn năm (đến 2000), chuyển hết từ trường Phú Thượng, Xuân Đỉnh đến Cổ Nhuế (các xã của huyện Từ Liêm, Hà Nội), anh mới có được tấm bằng bổ túc cấp III. Trong thời gian này anh cũng tranh thủ đi học thêm các lớp tiếng Anh, rồi mua máy tính về nhà tự học...
Học xong, Thưởng xin bố, các anh để trở về quê mở xưởng mộc riêng trên mảnh đất hơn 200m2 của mình, dù khi ấy xưởng mộc của gia đình Thưởng ở Hà Nội đang ăn nên làm ra, gia đình đã mua được hai mảnh đất ở ngoại thành -đó là năm 2001.
Làng nghề hồi sinh
Năm 2005, T.Ư Đoàn đã trao tặng bằng khen “Thanh niên tiên tiến” năm năm liền (2000-2005) và trao “Giải thưởng Lương Định Của” cho Kiều Đức Thưởng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề và xây dựng nông thôn mới. |
“Nếu trở về vẫn làm đồ dân dụng thì chắc chắn sẽ đi theo vết xe đổ. Lúc đó, cả hai làng số nhà theo nghề cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn tồn tại thì mình phải thay đổi, phải chuyển sang làm đồ nội thất thật tinh xảo” - Thưởng kể quyết định táo bạo của mình. Khi đó cả hai làng chỉ có duy nhất anh chuyển sang làm đồ gỗ mỹ nghệ.
Vẫn làm thứ đồ tinh xảo, mỹ nghệ, nhưng Thưởng quyết định đi theo hướng sản xuất bằng loại gỗ trồng; vừa giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, lại còn được Nhà nước khuyến khích (vì sẽ không phải phá rừng để lấy gỗ quí). “Lúc đó mình làm gì có vốn. Vốn chỉ là 200m2 đất làm xưởng, là tay nghề, là sự quyết tâm và niềm tin tưởng của gia đình và mọi người dân trong làng. Chỉ có một số máy móc ban đầu mình phải vay mượn chút ít, mua toàn đồ cũ” - Thưởng nói.
Thưởng đi đúng hướng. Đã có rất nhiều bạn hàng cả trong và ngoài nước trầm trồ, thán phục trước tay nghề và óc tưởng tượng của anh để làm ra những sản phẩm “độc”, gắn liền với những tích truyện cổ, mang đậm chất dân gian VN. Năm 2002, đối tác Tây Ban Nha đã tìm đến đặt hàng anh sản xuất bộ sản phẩm “Bàn ghế Lạc Việt” (sản phẩm này đã đoạt cúp bạc tại Hội chợ làng nghề VN năm 2006). Đơn hàng này anh thực hiện mãi đến cuối năm 2003 mới xong.
Thấy sản phẩm mới “trụ” được trên đất nghề, Thưởng lại nghĩ đến việc giúp thanh niên quê mình nắm bắt nghề mới. Và cũng để nâng tầm, có tư cách pháp nhân khi giao dịch, có trách nhiệm với Nhà nước (đóng thuế), tháng 4-2003 anh chính thức lập Công ty TNHH phát triển nhân lực - sản xuất mộc nội thất Hải Âu.
Lập công ty, giám đốc Kiều Đức Thưởng nhận được sự ủng hộ rất lớn khi biết anh quyết chí khôi phục làng nghề. Cũng vì thế, anh mạnh dạn và gặp thuận lợi hơn khi huy động các nguồn vốn mua sắm máy móc thiết bị hiện đại của Đức, Tây Ban Nha, như máy phay mộng đa năng, máy xoi hai trục đứng, máy nén khí trục vít, hệ thống luộc, máy sấy gỗ...
Đến nay biết bao nhiêu thanh niên trong làng đã đa dạng tay nghề khi đến công ty anh, 1/3 trong số này vẫn gắn bó ở lại làm việc cùng anh... Doanh thu của công ty cũng vì thế mà ngày một tăng, từ 1,2 tỉ đồng sau một năm thành lập, đến hai năm gần đây doanh thu của Hải Âu luôn giữ mức 2,5-3 tỉ đồng/năm. Hơn hết, lương của trên 50 công nhân ngày một tăng, vượt ngưỡng đạt bình quân 1,8-2 triệu đồng/người/tháng.
Hôm nay, làng nghề đã sôi động trở lại, và theo như lời bà lão bán nước đầu làng, “chú Thưởng là người về khuấy động làng nghề, làm nó sống lại, thanh niên có việc khỏi phải đi đâu xa”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận